
Tác giả: Hồng Nương Tử
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1540 lượt.
có mấy chỗ trống, hình như thương nhân trở về từ hải ngoại kia không đến.Lúc này phần chính của vở kịch bắt đầu, diễn viên vừa xuất hiện đã tu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người. Tiếng trống chiêng trên sân khấu vừa dứt, trên sân khấu xuất hiện: Sâm La Bảo Điện(8), Chung Quỳ(9), Diêm Vương(10)… diễn tả cảnh hãi hùng trên thiên đường địa ngục khiến người xem há mồm kinh ngạc.Giọng diễn viên nam cao vút mạnh mẽ, âm vực rộng lớn, vô cùng phóng khoáng, vang thấu trời cao, diễn viên nữ thì vô cùng mềm mại, chất chứa sự bi thương, Thiệu Đông Tử im lặng quan sát kỹ càng mọi thứ trên sân khấu.Thấy Giáo sư Khương chăm chú xem, trưởng phòng Trương phấn khởi vô cùng, giới thiệu nguồn gốc của vở kịch này: Phàm là hoạt động cúng tế tại đây, đều biển diễn kịch Sông Thần. Cái gọi là tôn giáo quỷ thần, tiếng hát truyền lại rồi được nhập vào trong các chùa chiền, hòa vào dòng âm nhạc cúng tế như Phật, Đạo, phù thủy, kịch Sông Thần nơi đây đặc biệt ở làn điệu bài hát. Hí khúc Sông Thần được hát truyền rộng rãi cả một đời, các trường phái cho rằng “Làn Phổ điệu Phổ” đặc sắc chỉ có ở thị trấn Phổ là chính tông.Cúng tế? Tạ Nam giật mình thoát khỏi vở kịch, nhớ đến cái lần mình đeo mặt nạ phù thủy, hình như cũng nghe thấy những thứ này.Cao trào trên sân khấu nhiều lần xuất hiện, vào lúc cây xiên tuyệt kỹ cuối cùng đâm vào yết hầu, mọi người đều lạnh hết sống lưng, tưởng như cây xiên sắc nhọn kia đâm vào yết hầu của chính mình.Thanh la vừa dứt, sân khấu sáng rực bỗng chốc trở nên lờ mờ, khán giả bắt đầu ra về, nhưng Tạ Nam cứ ấn Giáo sư Khương và Thiệu Đông Tử xuống, chằm chằm nhìn lên sân khấu đã không còn một bóng người, cảm giác như đang kỳ vọng điều gì đó xuất hiện.Trong lúc nói chuyện trưởng phòng Trương có nhắc:“Giáo sư Khương à, tấm lòng son trở về từ hải ngoại kia muốn hẹn gặp ông, thỉnh giáo một số việc về bảo tồn lịch sử, không biết có thể hân hạnh được giáo sư nhận lời chăng?”Giáo sư Khương bèn nhận lời, trưởng phòng Trương phải tiễn các vị lãnh đạo, nên nói lời xin lỗi rồi đi ra ngoài sân kịch.Tiếng ồn ào huyên náo vừa rồi trong nháy mắt đã trở nên yên tĩnh. Bây giờ chỉ còn lại mấy người Tạ Nam và cái sân khấu trống trơ kia. Trong đầu Tạ Nam vẫn cố nhớ lại những thứ nhìn thấy và nghe thấy trong ảo cảnh, đã được biểu diễn rõ ràng trong buổi tối hôm nay, đối với Tạ Nam mà nói hình như nó có một ý nghĩa khác.Mấy chiếc đèn trên sân khấu bỗng chốc lại được bật sáng, tiếng trống chiêng thê lương không biết vì sao lại nổi lên, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy diễn viên đoàn kịch đã đi ra ngoài cổng chính rồi mà, thật là kỳ lạ.Một nhân vật tiểu sinh bước lên sân khấu, đứng ở giữa, dùng làn điệu chính tông bắt đầu hát một đoạn về tình nghĩa huynh đệ, trong lời hát thể hiện ý không hài lòng với việc đối nhân xử thế.8.Sâm La Bảo Điện: Người sau khi chết sẽ qua Quỷ Môn Quan, sau đó đến Âm tào Địa phủ. Sâm La Bảo Điện là nơi xử tội mà người chết mắc phải khi còn sống.9.Chung Quỳ: Là một vị thần đuổi quỷ trừ tà trong truyền thuyết dân gian Ấn Độ.10.Diêm Vương: Tức là Thập điện Diêm Vương, là hệ thống Diêm Vương riêng có tại Trung Quốc, trong kinh Phật sớm nhất không thấy xuất hiện cách nói Thập điện Diêm Vương này.