XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mặt Nạ Máu - Full

Mặt Nạ Máu - Full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341544

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1544 lượt.

uyện với Tô Khôn, nói rất nhiều, giống như đang dốc bầu tâm sự vậy.Cứ thế hồi lâu, sau đó đóng cửa bỏ đi, mấy ngày liền đều như vậy, bởi nấm ma của anh ta sẽ xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau, như trong nước, hay trong chiếc gối mới.Đúng là nói chuyện, nhưng chỉ có một phía.Cho đến một hôm, Tô Khôn có thể trả lời trôi chảy câu hỏi của anh, mới khiến anh tươi cười.Tạ Nam nghĩ rằng mình đã chết, ít nhất trong một quạng thời gian khá dài. Cảm giác mình đang lơ lửng trong bóng tối không giới hạn, không có xúc giác, thính giác.Chẳng biết như thế đã bao lâu rồi, bóng tối không có giới hạn kia bỗng mở ra một cánh cửa, chiếu lên mặt Tạ Nam, khiến các cơ thịt trên khuôn mặt cậu co rúm lại, mọi thứ lúc đó mới coi như kết thúc.Lúc phát hiện mình nằm trên giường, hồn vía Tạ Nam mới thực sự trở lại, vội giơ hai tay lên, xem xem có phải đã biến thành hai cái cọc hay không.May mà hai cánh tay vẫn còn, thử động đậy thì vẫn còn linh hoạt, rồi lại nhìn xung quanh, không biết cậu đã quay lại những Đường Sinh Bình từ lúc nào.Thiệu Đông Tử và Giáo sư Khương nằm sấp cạnh giường, ngủ rất say.Nghe thấy có tiếng động, Thiệu Đông Tử dụi mắt tỉnh dậy. Vừa thấy Tạ Nam đã tỉnh lại cậu ta liền gọi Giáo sư Khương dậy.“Cuối cùng cậu đã tỉnh rồi! Tối qua dày vò chúng tôi gần chết”.Thì ra tối qua sau khi chạm vào cái ghế kia, Tạ Nam như bị đóng đinh, giống như bị trúng ta.Hai người cố gắng lôi cậu ấy quay về, nhưng chắc cậu ta cảm thấy hai người như muốn giết mình, nên lăn lộn trên đất, mồm kêu gào cái gì không biết.Sau đó họ phải tốn khá nhiều công sức mới khiêng được cậu về đây, rồi nhìn cứ như người chết vậy, nằm im không động đậy, chỉ là trái tim vẫn đập và vẫn thở.Thấy Tạ Nam đã hoàn toàn tỉnh lại. Giáo sư Khương mới thở phào một cái, tối qua nếu không phải là cậu ấy, thì người nằm đây có lẽ là mình rồi.Tạ Nam nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Giáo sư Khương, khỏi cần nói, ông ấy lại một lần nữa dùng mặt nạ phù thủy để gọi hồn cho mình.“Giáo sư, cám ơn thầy”.“Có khả năng đây là lần cuối cùng tôi dùng cái trò này, thực sự khiến người ta vô cùng khó chịu, mắt tôi không chịu được nữa, sắp mù rồi”.Im lặng một lúc, ba người đồng thanh thở dài, hành động lần này đã thất bại hoàn toàn.Nhưng tòa nhà kia không hề có người ở, cho dù ông chủ quán cơm nói thế nào đi chăng nữa thì vẫn không có người.Giống như lại mất manh mối, Tạ Nam muốn bò dậy, nhưng xương cốt toàn thân như mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Giáo sư Khương ngăn cậu lại, nói là tà thuật tối qua có thể làm người ta mất hết sức lực.“Nghỉ ngơi một chút đi, tôi đi gọi điện hỏi mấy người bạn của tôi xem tình hình điều tra thế nào, tiện thể mua chút đồ ăn”.Giáo sư Khương xoa mặt, cố gắng dụi dụi cặp mắt đỏ ngầu rồi đặc biệt dặn dò Thiệu Đông Tử phải chăm sóc Tạ Nam, sau đó một mình đi ra ngoài.Bước đi trên con phố mới của thị trấn Phổ, chỗ này khá náo nhiệt, người qua lại đông đúc cũng khiến tâm trạng lo lắng gần như có thể giãn ra đôi chút. Giáo sư Khương thong dong đi về phía trước, tìm một chỗ, gọi liền mấy cuộc điện thoại rồi mua một ít quẩy vội trở về.Bất chợt một người đàn ông trung niên lao tới đứng trước Giáo sư Khương, chăm chú quan sát, dáng vẻ như là dân trinh thám vậy, khiến Giáo sư Khương rụt đầu rụt cổ nhanh chóng bỏ chạy.Người kia cũng theo sát phía sau, tiếp tục quan sat. Lúc đến chỗ ồn ào, người trung niên kia nhanh chóng tiến lên trước mấy bước, chặn trước mặt ông, nhăn nhở cười cười vẻ nịnh bợ.“Ông chính là Giáo sư Khương của trường đại học gì đó ạ?”“Ông là ai?”Nhận đúng người, người kia tươi cười rạng rỡ, tự giới thiệu mình là nhân viên của phòng Giáo dục trong huyện, phụ trách việc thi vào trường cao đẳng, từng đến trường đại học của Giáo sư Khương một lần rồi gặp được giáo sư ở đây thật là may mắn.Giáo sư Khương miễn cưỡng nở nụ cười, nói rất vui rất vui, nhưng thế nào cũng không nhớ ra đã gặp một người như thế này. Các nhân vật trong trường hợp này có thể gặp đến hàng nghìn hàng vạn, còn người này quả thực quá bình thường nên cũng chẳng có ấn tượng gì cả.Người đó không hề có ý kết thúc, bắt đầu huyên thuyên đủ chuyện, lúc thì Giáo sư Khương ông gầy quá, lúc thì quý trường thế nào rồi?Giáo sư Khương có vẻ không nhịn được nữa, nghĩ tới bọc quẩy to cầm trên tay đã nguội, lại còn có hai tên tiểu tử đang chờ mình nữa.Người kia nói lớn: “Giáo sư Khương, mắt ông sao lại đỏ ngầu lên như thế?”“Ồ, không sao, thức khuya ấy mà, nếu không có việc gì, tôi đang bận, xin phép đi trước”.Giáo sư Khương tránh người bước đi, nhưng người kia vẫn không cho đi, mà còn nói một câu kỳ quái; “Ở Tương Tây này có một vài thứ tà khí, Giáo sư Khương không biết có phải giáo sư đã dính vào việc gì không sạch mới như vậy đấy?”Câu nói này khiến Giáo sư Khương vô cùng hứng thú, rồi nghiêm túc hỏi người này có thuyết pháp gì chăng.Người kia vẫn không khách sáo, vẻ độc ác lưu loát nói đến sơn quỷ tiểu thần, rồi ma vương quỷ sứ đến nửa ngày, nhưng chẳng nói ra điểm quan trọng gì, chỉ là khoe khoang.Thấy chẳng có gì, Giáo sư Khương cười rồi nói: “Lời bàn cao kiến của anh, hôm khác tôi sẽ đến tận nhà thỉn