Tác giả: Thi Định Nhu
Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015
Lượt xem: 1343196
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/3196 lượt.
biết cứ cách mấy ngày lại có một thị nữ dọn đồ chàng thay ra đi giặt, một ngày sau đem đồ đã giặt sạch phơi khô gấp gọn gàng về chỗ chàng. Còn như việc số lượng mang đi với đem về có khớp nhau không, chàng trước giờ không hề quan tâm.
Chàng nhíu chặt mày: "Ý ông muốn nói, Ngô đại phu là kẻ trộm đồ?".
"Đương nhiên không phải. Nha hoàn Tiểu Nguyệt của cô ấy thừa nhận, lúc Ngô đại phu mới nghe tin cốc chủ qua đời,bi thương quá độ, thần tình hoang mang, bỏ ăn bỏ uống. Để cô ấy cảm thấy dễ chịu một chút, Tiểu Nguyệt mới lén lấy mấy bộ đồ cũ của cốc chủ, định đưa cho cô ấy giữ làm kỷ niệm. Ai ngờ lại chạm vào tâm tư của cô ấy, đêm nào cũng ôm áo mà khóc. Sau đó tính tình dần dần thay đổi hẳn, động chút là cáu giận, gặp ai cũng gây khó dễ... thế mới khiến cho các đại phu kêu ca không thôi."
Trong lòng chàng thầm than dài một tiếng, nói: "Kể cả những việc ấy là thật, cô ấy cũng không đến mức vì thế mà tới Tích Dạ lâu".
"Nhắc tới Tích Dạ lâu", Quách Tất Viên nói tiếp: "Cốc chủ hẳn còn nhớ phụ thân của Ngô đại phu vốn là quan của triều đình phạm tội, nhà cửa bị tịch biên, tất cả đàn bà con gái đều bị đưa vào phường nhạc? Nếu không nhờ một học trò của phụ thân cô ấy biết trước được tin tức, đưa hai chị em cô ấy giấu đi, chỉ sợ hai người họ khó tránh được số phận vào phường nhạc hoặc bị lưu đày".
Mộ Dung Vô Phong gật đầu, còn nhớ lúc ấy khi Ngô Du mới tới Vân Mộng cốc, ấy là nhờ sự gửi gắm của nhiều người. Thân thế của nàng, người gửi gắm cũng báo hết cho chàng, chàng không hề bận tâm, gọi nàng vào cốc vốn là xem trên thân phận môn hạ danh y Đoàn Thạch Nguyên đất Dung Châu.
Giống như tất cả các học trò vào cốc khác, Ngô Du đã phải qua một kỳ khảo thí nghiêm túc. Những người khác cần hai canh giờ mới có thể hoàn thành đề mục, nàng thì mới nửa canh giờ đã gác bút ra ngoài. Bài thi ngắn gọn mà tính xác, đều trúng vào chỗ quan trọng, tới bây giờ cũng chưa có ai bằng được, khiến cho chàng cực kỳ ngạc nhiên. Bởi thế mà sau khi vào cốc, chàng rất coi trọng và quan tâm nàng.
"Bà chủ Cúc Yên của Tích Dạ lâu vốn quê ở Tô Châu, là đồng hương của Ngô đại phu... Việc này cũng khiến cho thuộc hạ hoài nghi. Tra ra thì biết, cô ta vốn là thị nữ của Ngô gia, bởi cái họa kia mà bị ép vào phường nhạc, không biết làm thế nào lại chạy được tới đây lập nghiệp. Cốc chủ nghĩ xem, cứ theo quy củ hà khắc như thế của Tam Canh cô nương, cho dù lấy giá trăm lượng một đêm, một tháng cũng chưa chắc có được một người phù hợp. Tiền kiếm được, căn bảnkhông so nổi với một kỹ nữ bình thường. Trừ phi là nhờ người quen, cái kiểu làm ăn các thêm tiền này ai để cô ấy làm chứ? Với lại, trong cốc còn có một tin đồn khác."
"Tin đồn gì?"
"Cốc chủ có biết Ngô đại phu có nhận nuôi một đứa bé gái?"
Đứa bé gái ấy chàng chưa từng gặp qua, có điều việc này cũng nghe tới: "Có nghe nói nhưng cũng không biết rõ lắm".
"Trong cốc truyền rằng, đứa bé gái này có khả năng là con tư sinh của cô ấy. Hai năm trước, cô ấy từng về Tô Châumột chuyến, nói là thăm người thân. Trần đại phu chỉ chuẩn cho cô ấy nghỉ bốn tháng, cô ấy lại ở đó một mạch tận bảy tháng. Hai năm sau, bên cạnh cô ấy tự dưng lại mọc thêm một cô bé hai tuổi, Ngô đại phu lại rất kiệm lời về lai lịch đứa bé. Nếu đúng là có lòng tốt nuôi dưỡng, trong cốc không thiếu người có thể nhờ vả. Cô ấy thân gái một mình chẳng tội gì lại gánh trách nhiệm lớn thế, lại phải mang bao nhiêu hiềm nghi. Giờ nghĩ lại, chỉ sợ do tới Tích Dạ lâu quá nhiều, không khỏi xảy ra sơ suất... Có điều, cách nói này không chứng không cứ, không đáng tin lắm, chỉ có thể coi là một giả thuyết."
"Bởi thế ông cho rằng, Dạ Nữ Tam Canh chắc chắn là Ngô đại phu."
"Khẳng định đúng là vậy."
Dưới con mắt của Quách Tất Viên, sự việc chẳng có gì rõ ràng hơn là: Nữ đại phu Ngô Du cao quý thanh nhã của Vân Mộng cốc, bởi tình mà bi lụy, ý loạn tâm mê, làm ra những chuyện điên cuồng. Nàng ban ngày khám bệnh, đêm tới phong lưu, đem tất tần tật nam khách tưởng tượng thành người yêu giả tưởng của bản thân, trở thành vừa là danh y cũng là danh kỹ... Việc này hệ trọng, nếu như truyền ra ngoài, thể diện của Vân Mộng cốc thế là mất sạch!
"Cốc chủ, giấy không gói được lửa. Việc này nếu không xử lý, chỉ sợ ngày càng truyền xa, thành chuyện cười cho kẻ khác."
Ngoài song chỉ có tiếng tuyết rơi vi vút.
Im lặng hồi lâu, Mộ Dung Vô Phong nói: "Có chuyện này ta không hiểu lắm. Sao trong cốc lại có thể có lắm tin đồnthế? Lại còn nhằm cả vào Ngô đại phu?".
Quách Tất Viên hơi ngẩn ra, rồi tiếp tục nói: "Có lẽ là vì trong cốc chỉ có duy nhất một vị nữ đại phu cho nên nhất cử nhất động đều không tránh khỏi có người chú ý".
"Liệu có khả năng cô ấy làm như thế là do có người bức bách?"
"Không tìm thấy dấu hiệu bị ép buộc."
"Lẽ nào tự cô ấy lại tình nguyện làm những việc ấy?", thế nào chàng cũng không chịu tin.
"Cứ theo thuộc hạ thấy, hình như cô ấy còn thích thú là đằng khác."
"Thích thú?", Mộ D