Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1342615

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2615 lượt.

, người của Hình đường ở lại. Hoặc, tất cả đều ở lại, mỗi người chặt đi một chân”.
    Tiếng nói vừa dứt, Đường Tam đã chống nạng bay vụt ra khỏi cửa lớn.
    “Ta đi trước, ta chỉ có một chân.”
    Nháy mắt, bóng người chớp động, người trong đại sảnh thoáng cái đã không còn thấy đâu nữa.
    Chỉ còn lại Đường Tầm và Đường Tiềm.
    Hà Y nhìn trái nhìn phải đánh giá hai người này một lượt rồi hỏi: “Ai là Đường Tiềm?”.
    Đường Tiềm đáp: “Ta”.
    “Kẻ đứng cạnh ngươi là ai?”
    “Là huynh đệ của ta, không có bất cứ quan hệ gì với Hình đường.”
    Hà Y hỏi: “Vậy sao ngươi còn không mời hắn rời đi?”.
    Đường Tiềm vỗ vai Đường Tầm, nói: “Huynh đi trước đi, đệ sẽ không sao đâu”.
    “Nhưng…”
    “Huynh ở lại đây có thể chỉ càng thêm phiền phức”, hắn đanh mặt, bồi thêm một câu.
    Đường Tầm lưỡng lự giây lát rồi đẩy cửa đi ra.
    Hắn khẽ vận khí, phát hiện nội lực không vận dụng được chút nào, biết rằng thuốc mê đã bắt đầu có hiệu lực.
    Trong đại sảnh nồng nặc mùi tanh của máu, đến cả khói bốc lên từ những ngọn nến lớn trên tường cũng khó che lấp đi. Hắn kéo một cái ghế, dứt khoát ngồi xuống.
    “Ẩn đao và Tiềm đao hai vị tiên sinh, năm xưa cũng là những người ta cực kỳ khâm phục.”
    Phụ thân hắn ngoại hiệu là “Ẩn đao”, cùng với mẫu thân hắn Hà Ngâm Xuân hiệu “Tiềm đao” rất được tôn sùng trên giang hồ, có thể coi là những nhân vật kỳ tích, thần thoại thuộc thế hệ trước của Đường môn. Bọn họ từng liên tục mười năm song song xuất hiện ở ba vị trí đầu trên Đao bảng. Một đôi phu phụ đều là cao thủ tuyệt đỉnh là chuyện cực kỳ hiếm thấy trên giang hồ, năm mươi năm gần đây quả thật có một không hai.
    “Ông ta là tổng quản Hình đường, đáng nhẽ ta sớm phải nghĩ ra chính ông ta là người dùng hình với Mộ Dung Vô Phong”, Hà Y quắc mắt, trong lời nói ẩn chứa sát khí, “Chỉ vì không muốn tin tông sư đao pháp một thời cũng có thể làm loại chuyện ti bỉ vô sỉ như thế”.
    Đường Tiềm khẽ nhíu mày.
    Thực ra việc dùng hình với Mộ Dung Vô Phong là quyết định của Đường Lan, năm đó phụ thân hắn từng kịch liệt phản đối, cho rằng làm thế sẽ khiến Vân Mộng cốc phẫn nộ, càng mang tới cho Đường gia bảo thêm nhiều nguy hiểm. Nhưng Đường Lan chẳng để vào tai, thuyết phục bảy vị trưởng lão đồng thời gây sức ép với Hình đường. Căn cứ vào gia pháp, quyết định của hội đồng trưởng lão, Hình đường không thể phản kháng, buộc phải chấp hành.
    Hắn biết một chút nội tình nhưng không muốn giải thích, chỉ lãnh đạm nói: “Gia phụ, gia mẫu đều đã qua đời. Bất kể ngươi muốn tính nợ gì thì đều có thể tìm ta. Ta là con trai duy nhất của bọn họ”.
    “Yên tâm đi, ta không thể để ngươi chết dễ dàng thế được”, Hà Y nói, “Hiện phải phiền ngươi đi với ta một chuyến”.
    “Đi đâu?”
    “Vân Mộng cốc.”
    Trong lòng hắn lạnh toát, không tự chủ được sờ sờ chân của mình: “Nếu ngươi muốn giết ta, tốt nhất là ra tay luôn đi”.
    “Nếu ngươi không đi cùng ta, trước tiên ta sẽ giết ngươi rồi sẽ đi giết Đường Tam, Đường Tứ, Đường Thất, Đường Bát.”
    Cứ trông nàng đã giết Đường Đại và Đường Ngũ, câu này xem ra không phải là giả.
    Hắn đành đứng lên.
    Xe ngựa lao đi trên sơn đạo mấp mô, Hà Y rõ ràng cực kỳ căm ghét hắn, dọc đường chẳng buồn nói một câu. Đi được khoảng nửa canh giờ, xe ngựa chầm chậm dừng lại, hình như đã tới cổng lớn của Vân Mộng cốc. Hắn nghe thấy người gác cửa hỏi: “Là vị nào?”, phu xe trả lời ngắn gọn một tiếng: “Là phu nhân”. Tiếp đến xe ngựa qua cổng, lại đi thêm gần một tuần trà rồi mới từ từ đỗ lại. Hai người xuống xe, đi men theo con đường sỏi nhỏ một lúc, hắn chợt ngửi thấy mùi quế nức mũi, liền hỏi: “Có phải chúng ta đến nơi rồi không?”.
    Hà Y không hề trả lời, chỉ mở cửa rồi đẩy hắn vào trong.
    Dường như hắn đang đi vào một sân viện có tiếng nước chảy róc rách, bốn phía không có tiếng người, chỉ nghe tiếng lá xào xạc trong gió. Dọc đường hắn cố giải khai huyệt đạo, ý đồ khôi phục lại một thành nội lực nhưng không ngờ loại mê dược đó quá mạnh, không có cách nào giải được. Mới đi mấy bước, hai chân đã như muốn rời ra, may mà vào cửa là có hành lang, hắn phải vịn vào tay vịn mới có thể miễn cưỡng cất bước đi tới.
    Đến trước một cánh cửa, Hà Y gõ cửa rồi quay đầu bảo hắn: “Ta không phải nữ nhân duy nhất hận ngươi, cô ấy nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt”.
    Bên trong vọng ra một giọng nói rất trầm, rất dịu dàng khẽ hỏi: “Ai đấy?”.
    “Là ta.”
    “Có phải đã đem hắn tới rồi?”
    “Tới rồi.”
    Tựa như trong giọng nói dịu dàng đó có ẩn ý cười: “Phiền phu nhân chớ có nói lại với tiên sinh, nếu người biết được nhất định sẽ nổi giận”.
    “Đương nhiên”, Hà Y nói, “Ta cáo từ trước, người giao lại cho cô.”
    “Đi thong thả. Nguyệt Nhi, tiễn phu nhân.”
    “Không cần đâu.”
    ***
    Sương đêm trên hồ bắt đầu ngưng tụ, khói sương lan tỏa. Chân trời sao thưa nhưng sáng tỏ, một vì sao lạ mờ mờ treo trên đỉnh núi đang chìm trong đêm tối phía xa.