XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1342623

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2623 lượt.

h lùng tựa băng giá như buổi nói chuyện ngày hôm qua.
    “Ngươi có biết nơi này là đâu không?”
    “Vi Tuyết các”, ngừng một lúc, hắn tiếp lời, “Hai chữ ‘Vi Tuyết’ này không được tốt lành cho lắm.”
    Nàng sững người một lúc rồi mới định thần lại. Không sai, ba chữ này khắc bên cạnh cửa lớn, chữ khắc chỉ hơi lõm vào, vậy mà hắn chỉ sờ một cát đã nhận ra.
    “Ta muốn thỉnh giáo xem có gì không ổn?”
    “Lệnh sư toàn thân mắc chứng phong thấp, gặp lạnh là đổ bệnh. Ngô đại phu còn dùng câu ‘Thanh chiên trướng noãn hỷ vi tuyết. Hồng địa lư thâm nghi tảo hàn’[1'>, há chẳng phải cố ý chọc người ta sao?”
    [1'> Hai câu trong bài Sơ đông tức sự trình mộng đắc của Bạch Cư Dị (772 – 846) thời Đường. Hai câu này có nghĩa: Lều ấm chăn xanh vui ngắm tuyết nhẹ. Đất trải thảm hồng lò sưởi ấm chẳng ngại lạnh đầu mùa.
    Tay mù lòa này thế mà hiểu thi từ, Ngô Du cũng có chút bất ngờ, miệng thì càng khiêu khích: “Ta dùng không phải là điển ấy.”
    “Chắc không phải là ‘Sơ chung hàn biến quách. Vi tuyết tĩnh minh điều’[2'> chứ?”, Đường Tiềm vừa nói vừa lắc đầu, “Thế lại càng hỏng bét.”
    [2'> Hai câu trong bài Hàn dạ hữu hoài đồng chí của Quán Hưu (823 – 912) thời Đường. Hai câu này có nghĩa: Chuông sớm lạnh tòa khắp. Gió nhẹ lắng gió len.
    “Sao lại tới mức càng hỏng bét?”, Ngô Du lạnh lùng hỏi.
    “Hai câu trước là ‘Vĩnh dạ thủ bất mị. Hoài quân chính tịch liêu’[3'> mượn lời tỏ ý chí, ý tứ chính là…”
    [3'> Hai câu đầu trong bài Hàn dạ hữu hoài đồng chí. Có nghĩa: Cả đêm day dứt ngủ chẳng được. Chính bởi đang cô đơn nhớ người.
    “Ngươi nói bậy!”, Ngô Du mặt mũi đỏ bừng ngắt lời hắn, “Ta dùng chính là câu ‘Sơn minh dã tự thự chung vi. Tuyết mãn u lâm nhân tích hi’ của Hàn Tô Châu[4'>…”
    [4'> Hàn Tô Châu, tức Hàn Ứng Vật (737 – 792) thi nhân thời Đường, vì từng giữ chức Thích Sử Tô Châu nên được người đời gọi là Hàn Tô Châu. Đôi câu trên nằm trong bài Nhàn cư ký đoan cập trùng dương, có nghĩa: Núi vắng chùa xa chuông sớm vọng. Tuyết phủ rừng hoang dấu người thưa.
    Nàng biết mình đang giảo biện. Một từ chẳng lẽ lại có thể bẻ đôi vào hai dòng thơ sao?
    Đường Tiềm chỉ cười cười, sau đó không nhanh không chậm gật đầu nói: “Thì ra là như thế, hoàn toàn có thể hiểu được.”
    Hắn vẫn ngầm điều tức nội lực, đả thông kinh mạch, cho nên hy vọng nói với nàng thêm mấy câu, kéo dài thời gian, tranh thủ cơ hội phục hồi khí lực.
    … Thực ra, lúc Ngô Du nói với Mộ Dung Vô Phong muốn đặt tên cho tòa viện này là “Vi Tuyết các”, chàng cũng chỉ “Ừm” một tiếng. Tiếp đó nàng xin thủ bút của chàng, chàng vẫn chỉ buông một câu “Được”.
    Tối đó, Trần Sách đưa chữ chàng viết qua chỗ nàng.
    Chỉ đơn giản thế thôi.
    Đơn giản tới mức chẳng có chút ám thị nào cả. Đơn giản khiến người ta tuyệt vọng.
    Nàng định thần lại, cười lạnh: “Nếu ngươi đã biết ta là ai, ngươi cũng nên hiểu, ta mời ngươi tới, tuyệt đối không phải để làm bạn luận bàn thơ từ.”
    Đường Tiềm đợi nàng nói tiếp.
    “Bên tay phải ngươi vừa hay có một cái giường, sao không nằm xuống đi?”
    Hắn ngây người hỏi: “Cô muốn tôi nằm xuống?”
    “Nằm xuống đi, thế ta mới dễ chặt một chân ngươi. Ta không muốn để máu ngươi dây bẩn thảm ta đâu”, nàng đặt chén trà xuống, cố ý cao giọng, “Nguyệt Nhi, đao đã chuẩn bị xong chưa?”
    “Chuẩn bị xong rồi. Có điều em quên mất chưa mài, cho nên hơi cùn một chút, muốn chặt chỉ sợ phải tốn chút công phu.”
    “Hình như hắn vẫn không chịu nằm xuống…”
    “Đã hít phải ‘Thất tinh hoa phấn’ của tiểu thư mà vẫn không chịu nằm xuống? Em đành giúp hắn một chút vậy”, Nguyệt Nhi nhấc bồn hoa trong tay lên, hướng tới đầu Đường Tiềm đập xuống, “choang” một tiếng, hắn ngã dúi đầu xuống, vừa vặn ngã xuống giường.
    Lập tức, có bàn tay đem tứ chi của hắn trói chặt vào bốn góc giường.
    “Nguyệt Nhi, động thủ đi.”
    “Tiểu thư… muốn làm gì?”
    “Cởi hết y phục của hắn ra.”
    “Em…”
    “Em cái gì mà em? Ở đây nhìn thấy thân thể trần của đàn ông còn ít hay sao?”
    “Nhưng mà… em không phải là đại phu…”, Nguyệt Nhi giậm chân, rồi cởi hết y phục của Đường Tiềm, chỉ chừa lại độc cái khố.
    Ngô Du trừng mắt nhìn Nguyệt Nhi, chất vấn: “Ta bảo em cởi hết, thế này là cởi hết sao?”
    “Xấu hổ chết đi được, em không làm đâu, người ta vẫn còn muốn đi lấy chồng nữa”, Nguyệt Nhi bĩu môi lầm bầm, nhìn chằm chằm thân thể Đường Tiềm một lúc lâu rồi khúc khích cười nói, “Tiểu thư, thể hình của tên mù này thật là xấu nhỉ. Chân thì dài, eo thon,vai rộng thế này, làn da căng… Từ trước tới giờ em chưa thấy nam nhân nào xấu thế cả.”
    “Cho nên hôm nay chúng ta nhất định phải sửa chữa thân thể của hắn một chút. Đường công tử, ngươi nói xem đúng hay không nào?”, Ngô Du cầm một thanh thủy chủ sắc nhọn lên, khua khua trên đầu Đường Tiềm.
    Lúc mũi đao lướt qua trên mặt, cơ mặt hắn không tự chủ mà run lên.
    “Có thật hắn là người mù không? Sao em nhìn xuôi nhìn ngược thế nào cũng không thấy thế