XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1342622

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2622 lượt.

i thư phòng.
    Cả buổi tối, vì chờ Hà Y trở về, chàng chẳng làm gì cả, bệnh án vẫn chất đầy ở đầu bàn, đến một cái cũng chưa mở ra.
    Vừa rồi ngồi quá lâu ở đình giữa hồ, nhiễm chút khí lạnh, cánh tay trái dùng để viết của chàng lập tức cảm thấy yếu ớt. Lúc phê sửa bệnh án, câu đầu còn có thể miễn cưỡng viết chữ nào chữ nấy to nhỏ như nhau, về sau, chữ bắt đầu càng lúc càng to, càng lúc càng tán loạn.
    Chàng nắm chặt bút, viết từng nét cừng nét, viết xong một hàng đã mệt tới mức mồ hôi ướt sũng.
    Tiếp đó, cả cổ tay cũng đau mỏi khó chịu, cầm bút cực kỳ khó khăn.
    Chàng đặt bút xuống một bên, đổi sang dùng tay khác.
    Bệnh phong thấp bên tay phải càng nghiêm trọng, khủyu tay đã mất linh hoạt, may mà vẫn còn có thể cầm bút.
    Cứ như thế, chàng tiếp tục viết thật chậm, cố sức viết. Với tốc độ thế này, cho dù có viết tới sáng mai cũng không xong nổi.
    Chàng tựa lên bàn viết hết một canh giờ mới chỉ phê sửa xong sáu phần mà đã mệt tới mắt hoa mày chóng. Sau đó, trong ngực lại dấy lên cơn nôn nao khó tả, gân mạch ở huyệt Thái Dương căng lên. Chữ trước mắt cứ bồng bềnh qua lại.
    Chàng vội vàng đặt bút xuống, ra sức xoa xoa hốc mắt.
    Trà đặt trong chén nguội lạnh, trà trong ấm đã cạn sạch.
    “Đây”, một giọng nói nhẹ nhàng sau lưng chàng vang lên, một chén trà nóng được đưa tới.
    Chàng đón lấy chén trà, một hơi uống cạn: “Một mình ta làm là được rồi, nàng đi ngủ đi, không cần để ý tới ta.”
    Chén trà rất nhỏ, nhìn kỹ hóa ra là chén rượu.
    Chàng kỳ quái nhìn nàng hỏi: “Sao lại dùng chén rượu?”.
    “Tay của chàng còn cầm nổi tách trà sao?”, nàng nhìn cổ tay đã hơi sưng lên của chàng, than đáp.
    Chàng vội vàng rụt tay vào tay áo: “Có lẽ là nhiễm chút lạnh, không cần lo, ta đã uống thuốc rồi, qua hai ngày nữa là ổn thôi.”
    “Để thiếp giúp chàng. Chàng đọc thiếp viết, có điều không được chê bai chữ của thiếp đâu nhé! Dẫu có tệ cũng còn khỏe khoắn hơn chữ chàng bây giờ”, nàng chen ngồi lên ghế của chàng, với tay cầm lấy bút.
    Có lẽ là vì có liên quan tới luyện kiếm, chữ của Hà Y không hề tệ. Hai năm vừa rồi, nàng đã theo chàng học được khá nhiều chữ.
    “Không cần…”, chàng mệt mỏi tới mức cả người đổ tựa lên lưng nàng.
    “Lại còn khách khí với thiếp nữa?”, nàng huých huých chàng, cười nói, “Nói đi, viết cái gì, Mộ Dung đại sư.”
    “Mạch căng mỏng mà khẽ, đấy là đường kinh mạch Dương minh hư nhược.”
    Nàng hý hoáy một thoáng đã viết xong rồi.
    “Sao nhanh thế?”, chàng hơi ngạc nhiên. Tay Hà Y tuy chẳng có bệnh gì nhưng viết chữ thì hơi lề mề.
    Xem lại, hoàn toàn không sai gì cả.
    “Đã phục thiếp chưa? Đây chính là dùng kiếm pháp luyện thư pháp… Hì hì, chính là cái bà Công Tôn đại nương gì gì mà chàng nói đấy”, nàng dương dương đắc ý.
    “Phục lăn rồi”, chàng bật cười, tiếp tục đọc, “Dạ dày khí hư, khí ở kinh mạch cũng hư yếu. Cho nên rất kỵ gió lạnh. Đầu tiên cho uống mấy đợt Phụ tử lý trung hoàn, để làm ấm bên trong…”
    “Hồ ly cái gì hoàn?”, Hà Y hỏi lại.
    “Phụ tử lý trung hoàn”, Mộ Dung Vô Phong chỉnh lại.
    “Là mấy chữ thế này phải không?”, nàng viết ra cho chàng xem.
    “Không sai.”
    “Kế đến là dùng Thăng ma thang cho thêm Phụ tử để thông kinh mạch.”
    “Trước giờ thiếp vốn cho rằng có ‘Món gì đó’, hóa ra còn cả “Canh gì đó’[5'>”, Hà Y bật cười ha ha.
    [5'> Trong tiếng Trung “Canh gì đó” và “Thăng ma thang” có âm đọc gần giống nhau.
    “Là ‘Thăng ma thang’. Thăng trong ‘cao thăng’, Ma trong ‘ma dược’”, Mộ Dung Vô Phong sửa lại cho nàng.
    “Trước công bên trong, sau trừ bỏ phong nhiệt trong kinh mạch, cho nên Thăng ma thang thêm Hoàng liên, lấy hàn trị nhiệt.”
    Chàng lại quan sát, mấy câu này Hà Y lại viết đúng hết.
    Lúc Hà Y tập chữ, toàn dùng mấy bệnh án kiểu này để đọc. Chỗ nào đọc không hiểu, chàng thường giải thích cho nàng, thế nên đối với cú pháp cho tới từ vựng mà người hành nghề y thường dùng với Hà Y xem như cũng không xa lạ.
    “Đơn thuốc này thế là sửa xong rồi”, chàng vuốt ve đầu Hà Y, “Có lão bà giúp đỡ, quả nhiên nhanh hơn bao nhiêu.”
    “Không nói sớm! Cứ một mình lao tâm khổ tứ hì hục ở đây từ nãy tới giờ…”
    Thân thể xinh xắn nhỏ nhắn kia cứ xoay qua xoay lại trước mặt chàng, mái tóc dài bồng bềnh sau gáy, cứ mỗi lần quay đầu là lại khẽ quệt qua cằm chàng.
    Mộ Dung Vô Phong không nén được mà nảy sinh chút phiền muộn.
    Những ngày tháng thế này liệu còn được bao lâu nữa?




   
    Chương 5: Dạ Nữ Tam Canh
    Hắn bị người ta một cước đạp xuống xe ngựa, rơi vào một cái cống vừa bẩn vừa thối, nhơ nhớp bùn lầy.
    Cỏ bên đường cao quá nửa thân người. Cống rất sâu, lúc hắn bị trượt xuống, đất đá cũng tuột xuống theo vừa vặn rơi hết vào người hắn. Còn may trong cống nước nông, chỉ ngập nửa người, trong lúc bối rối hắn vẫn bị uống một ngụm nước bẩn lớn. Tác dụng của thuốc mê vẫn chưa tiêu hết, cái chân bị thương đau đớn khó