Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mê Hành Ký - Full

Mê Hành Ký - Full

Tác giả: Thi Định Nhu

Ngày cập nhật: 22:42 17/12/2015

Lượt xem: 1342630

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2630 lượt.

hịnh, phải tránh việc tranh đấu’… Nếu đệ không đi được thì chớ nên đi, kẻo lại mất mạng oan uổng.”
    “Mỗi khi huynh định làm gì bậy bạ đầu tiên đều dẫn ra Luận ngữ”, Đường Tiềm lập tức cảnh giác.
    “Quân tử ba điều phải tránh là đệ nhắc tới trước đấy chứ”, Đường Tầm lấp liếm một câu rối tiếp tục nói, “Bọn kia còn nói, từ bé đến lớn, đến tay của phụ nữ đệ còn chưa chính thức sờ bao giờ…”
    … Thực ra hắn là kẻ rất có duyên với các tỉ muội. Đám tỉ muội con cô con cậu, con chú con bác cứ nhìn hắn là sẽ “A Tiềm, A Tiềm” gọi loạn lên. Hắn mà nhờ giúp gì thì vô cùng tỉ mỉ chu đáo, hễ nhờ là giúp. Tuy giữa huynh đệ tỉ muội với nhau thì có thể nói cười không phải úy kỵ nhưng hắn vẫn tự biết mình là kẻ mù lòa, vì không muốn gây phiền phức cho người khác, cho nên trước gì chưa từng có quan hệ quá thân thiết với bất kỳ cô gái nào. Trong ký ức của hắn, thuở nhỏ đùa chơi cũng từng lộn xộn kéo tay con gái người ta, không ngờ đúng lúc người ta đang giận, thế là bị chửi như tát nước một trận. Từ đấy về sau, hắn càng trở nên ngại ngùng e thẹn, đúng là chưa từng đường đường chính chính chạm vào tay con gái bao giờ.
    Vốn đang lưu luyến cuộc đời, bây giờ hắn lại càng tiếc nuối không thôi. Hắn bực bội nốc một ngụm rượu, cả giận nói: “Huynh nói đủ chưa?”
    Đường Tầm nói: “Đằng nào sớm muộn gì cũng chết, không bằng tối nay ta dẫn đệ tới chỗ này.”
    “Chỗ nào?”
    “Đệ từng nghe thấy một nơi gọi là ‘Dạ Nữ Tam Canh’ chưa?”
    Ra khỏi cửa Thính Phong lâu rẽ phải, đi vào một ngõ gọi là “Báo tử đầu” là có thể nhìn thấy một tiểu lâu cả ngày tràn đầy tiếng cười nói ca hát.
    Tên của tiểu lâu này là “Tích Dạ”. Người của Thần Nông trấn đều ngầm gọi chỗ ấy là “cha”. Cho nên, nếu có ai hỏi “Lúc nào thì tới chỗ cha ngươi đấy?”, thì ngàn vạn lần chớ có hiểu nhầm.
    Dạ Nữ Tam Canh ở trên tầng cao nhất của tiểu lâu.
    Tên của nàng không ghi trong sổ, bởi giá để nàng bồi tiếp cực kỳ đắt đỏ, mà đối với nam nhân cũng đặc biệt kén chọn. Trong buồng của nàng buông rèm rất dày, lại bày đầy hoa tươi nhưng trước giờ không thắp đèn. Chẳng ai biết tên tuổi cũng như dung mạo nàng, bởi vì canh ba nàng mới tới, canh năm thì rời đi, trong khoảng thời gian mấy canh giờ đó, nàng sẽ phô bày hết thủ đoạn, khiến anh sảng khoái muốn chết. Cho nên mọi người trao cho nàng một ngoại hiệu, gọi là “Tam Canh”.
    Lão bản của Tích Dạ lâu là một nữ nhân mắt phượng mày ngài cực kỳ xinh đẹp, thân hình uyển chuyển mềm mại, mồm miệng ngọt ngào như mật, tên là “Cúc Yên”. Nàng ta người đất Tô châu, cũng đã tỏ việc đời, làm ăn có cung cách riêng của mình. Biết nơi này là chỗ đường thủy đường bộ giao thoa, khách khức hỗn tạp nên các tiết mục của Tích Dạ lâu năm nào cũng thay đổi, màu mè đa dạng để thỏa thói tìm thứ mới lạ của mọi người.
    Mọi người truyền nhau rằng Tam Canh không phải người bản địa. Bởi vì xuất thân của nàng là ca kỹ trong cung nên nói tiếng quan thoại chính thống. Còn như vì sao ca kỹ trong cung lại lưu lạc tới nơi thôn dã này thì chẳng ai biết, mà những vị khách thực sự được hưởng thụ sự chiêu đãi của vị cung kỹ này cũng vẻn vẹn có vài người. Đầu tiên, giá một lần là một trăm lượng đã đủ dọa những kẻ bần cùng chạy mất dạng. Thứ đến, trước cửa của nàng có một khung hình chữ nhật cao bằng đầu người, dùng để đo chiều cao kích thước của người tới. Yêu cầu của nàng rất hà khắc, thường quy định, đầu và hai vai không khít với cạnh của khung vuông thì xin thứ lỗi không tiếp. Độ rộng của vai vượt hơn trong khoảng hai thốn, chiều cao vượt không quá ba thốn thì còn có thể du di. Nếu còn vượt hơn nữa cũng xin quay về cho. Người có khả năng bỏ ra một trăm lượng bạc lại khớp được với tiêu chuẩn này, mười người thì cũng rụng mất chín. Cuối cùng, nàng không thích những kẻ thô lỗ, mỗi một vị khách tới đều phải bốc thăm đáp thơ. Bốc câu trên thì phải đối bằng câu dưới, bốc câu dưới thì phải đối bằng câu trên đáp được chính xác mới có thể tiến vào. Mà thơ trong ống trúc phần lớn là hiếm gặp, những kẻ phải vò đầu bứt tai, há miệng líu lưỡi có cả đống. Tính tới tính lui, trong một tháng, cũng khó có nổi một người số đỏ đến thế.
    “Người mà huynh muốn đệ tới gặp, chính là vị Dạ Nữ Tam Canh này?”, Đường Tiềm nhíu chặt mày, “Trước giờ huynh vẫn là người đọc sách có quy củ, từ bao giờ lại biến thành hoang đường thế này?”.
    “Đừng có nói chuyện cụt hứng, ta chính là đang mang cơ hội của mình chuyền cho đệ. Nếu không phải là bọn ta thân hình giống nhau, ta cũng đã đặt trước một trăm lượng rồi, đệ có muốn đêm nay gặp nàng cũng không có cửa đâu”, sợ có kẻ nhìn thấy, dọc đường Đường Tầm chỉ một mực dẫn hắn len vào ngõ nhỏ, “Mà kể cả như thế cũng phải xem vận khí bốc thăm của đệ.”
    “Huynh bốc được thăm gì?”, Đường Tiềm hỏi.
    “Sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu.”
    “Đây cũng gọi là hiếm gặp?”
    “Lúc ta bốc được thăm này, đến cả đứa nha đầu giữ cửa cũng nói đây đúng là thăm tốt trăm năm khó gặp. Trời đất chứng giám, ta đã đem cơ hội tốt thế này chuyển cho đệ. Nếu đệ mà không biết quý t