[Siêu Nhân Trở Lại] S.p.u: Bí Mật Vũ Trụ
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341627
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1627 lượt.
hẳng định. Tất nhiên… Chuyện đó đã giải thích tất cả!Bác sĩ lúng túng:- Tôi chưa hiểu ý cậu.- Ấy là tôi muốn nói đến chuyện để giải thích mọi vấn đề khó hiểu của những người ở đây. Có những lời buộc tội mà họ không đủ lý lẽ để chứng minh mình cho họ vô tội. Ví dụ như trường hợp vợ chồng Rôgiơ, hoặc là trường hợp của thẩm phán Uogrêvơ ấy. Ông này lại rất khắc nghiệt sử dụng luật đê xử tử hình kẻ phạm tội.- Cậu tin như vậy à?- Tôi tin chắc rằng Uogrêvơ đã giết Étuốt Sitơn bằng phương pháp trực tiép, ông ta đã đánh một đòn quyết định vào đúng tim hắn. ông ta dã giết hắn bằn nghiệp vụ toà án. Ông ta chưa thể chứng minh được sự vô tội của mìnhtrong vụ đó.Trong đầu bác sĩ bỗng thoáng hiện ra một luồng suy nghĩ:“Giết người trong bệnh viện. Giết người trên bàn mổ. Chắc chắn… đúng. chắc chắn chết!”Philip Lombơd nói tiếp:- Vì vậy mà ngài Leky… và chúng ta đã sa vào bẫy… vào đảo Người da đen.Bác sĩ hít thở sâu vào lồng ngực rồi hỏi:- Chúgn ta đã bắt đầu tiếp cận tới vấn đề cơ bản rồi dây. Thế nói rõ ra thì họ mời chúng ta đến đây với mục đích gì?- Thế theo ông là gì? – Philip hỏi lại.Bác sĩ bắt đầu giải thích không mấy tin tưởng:- Chúng ta hãy nhớ lại cái lúc mà bà Rôgiơ chết. Khả năg dẫn đến cái chết đó ra sao? Có một khả năng là do chính Rôgiơ giết, bỏi vì bác ta sợ vợ mình để lộ chuyện. Khả năng thứ hai là do bà vợ thần kinh quá yếu lại sợ bị sa thải khi chuyện lộ ra, nên dơn giản nhất là phải tự giải quyết lấy.- Bà ta tự vẫn sao? – Lombơd thắc mắc.- Thế cậu phân tích thế nào?- Chúng ta không thể kết luận được nếu như chúng ta không xem xét vấn đề bắt đầu từ cái chết của Maxtơn. Trong vòng mười hai tiếng đồng hồ mà đã có hai cái chết! Nếu ông cho rằn Entơni Maxtơn, một chàng thanh niên trẻ trung, tinh thần lành mạnh, và đầu óc không mấy dày vò bận bịu và việc chẹt chét hai đứa trẻ lại tự tử thì cũng cần phải nói rằng suy nghĩ ấy quá ư là đơn giản và buồn cười! Rồi còn điều này nữa: chất độc trong cốc của anh là từ đâu? Theo tôi biết chất xianua không phải là thứ để cho con người ta nhét vào túi áo ngực mang theo mình. Thế theo y học thì sao nào?- Đúng! một con ngưòi minh mẫn, tỉnh táo không mang xianua theo mình. Có thể mang đi nếu với mục đích diệt trừ sâu, bọ, gián, ong.- Như vậy là chỉ có thể lấy thứ thuốc này từ những người làm vườn, các điền chủ sao? Thế thì Entơni Maxtơn không có khả năng dính dáng đến điều ấy. Theo tôi, cần phải tìm xem nguồn thuốc trừ sau ấy từ đâu ra? Hay là trước khi đến đây Maxtơn đã có ý định tự vẫn và vì thế anh ta dã bỏ công… tích trữ thuốc độc…- Sao cơ, cậu nói sao? Bác sĩ hỏi dồn dập.Philip nếch mép cười:- Vì sao ông lại muốn tôi phải tự nói ra cái ý nghĩ mà nó đã ở trên đầu lưỡi ông rồi. Tất nhiên Entơni Maxtơn đã bị giết chết.Bác sĩ hít hơn sâu vào lồng ngực rồi hỏi:- Thế còn bà Rôgiơ!Lombơd thận trọng phân tích:- Dù có khó tin, nhưng tôi cũng có thể cho rằng Maxtơn tự tử nếu như không xảy ra cái chết của bà Rôgiơ. Ngược lại, tôi cũng dễ dàng tin là bà Rôgiơ tự tử nếu không có cái chết của Maxtơn. Rồi tôi cũng có thể tin chính Rơgiơ đã giết vợ nếu như Maxtơn lại không bị chết một cách bất ngờ như vậy. Chúng ta cần phải suy luận để giải thích hai cái chết gần nhau đến thế.- Để tôi giúp cậu tìm ra sự lý giải nhé.Sau đó bác sĩ đã kể lại cho Philip nghe sự biến mất rất bí ẩn của hai quân cờ hình người da đen. Nghe xong Lombơd cười lớn:- A… ha, những quân cờ hình người da đen… Chắc chắn tối hôm qua, khi ăn tối, chúng ta còn thấy có mười quân kia mà. Thế bây giờ chỉ còn lại tám quân sao?Bác sĩ Emxtroong bắt đầu lẩm nhẩm những câu thơ trong bài vè:Mười người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối.Một người nuốt vội chết nghẹn, còn chín.Chín người da đen nhỏ đi ngủ nằm mơ rất dữ.Vĩnh viễn ngủ hoài không tỉnh một người, còn tám.Đọc đến đây cả hai người đàn ông đều đưa mắt nhìn nhau. Philip Lombod nhếch mép cười, và dập tắt mẩu thuốc lá.- Rõ ràng một cách đáng nguyền rủa, không thể là sự tình cờ được! Tối hôm qua Entơni Maxtơn chết vì nghẹn thở trong bữa ăn tối. Bà Rôgiơ lại chết luôn trong khi ngủ.- Vậy thì…?- Vậy thì phải có một người nào đó đứng sau tất cả chuyện này. Một con gười xa lạ bí ẩn. Ông X?! Ông Leky! Hay là một người nào đó rất đáng sợ và nham hiểm.- Đúng đấy. – Bác sĩ thở dài. - Thế nhưng người đó ở đâu? Rôgiơ thề với tôi là ngoài chúng ta, tám người khách và hai vợ chồng bác ta ra, trên đảo không còn ai nữa!- Rôgiơ có thể nhầm! Những cũ