Anh Là Ai? Sao Lại Theo Tôi? Hồn Ma Rắc Rối!!
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341630
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1630 lượt.
ẳng nên sợ làm gì một người đã chết.Thế mà ngoài kia, bà Emily Brent tốt bụng và đức hạnh đang ngồi đan len một cách bình thản.Thẩm phán Uogrêvơ ngồi trên chiếc ghế dựa ở ngoài sân, trước nhà. Trông từ sau lưng ông, người ta chỉ thấy cái cổ rụt sâu vào giữa hai vai.Khi Viơra nhìn đến ông, là cô lại hình dung thấy một chàng trai trẻ tuổi mắt xanh tóc màu hạt dẻ, nét mặt hoảng hốt, bối rối đứng trước vành móng ngựa. Đó là Etuốt Sitơn. Cô còn tưởng tượng ra bàn tay khô héo của ông thẩm phán đặt lên đầu chàng thanh niên bản án tử hình đen tối…Một vài phút sau, Viơra chầm chậm dạo bước ra bờ biển. Cô đi về phía đỉnh cao nhất của hòn đảo, nơi có viên tướng già ngồi với ánh mắt thẫn thờ, vô tận.Tướng Mơcathơ giật mình khi nghe thấy tiếng chân người bước lại gần. Ông quay lại nhìn, cái nhìn của ông có vẻ tò mò, cau có, phản chiếu lại sự xáo trộn trong tâm hồn ông. Viơra cũng giật mình hoảng hốt. Phải vài phút sau tướng Mơcathơ mới nhận ra cô gái. Viơra nghĩ thầm:“Trông ông ấy lạ quá! cứ như là ông ấy biết…” Viên tướng lên tiếng:- Ô thì ra cô đấy ư? Cô đến đây…Viơra ngồi xuống cạnh viên tướng. Cô nói:- Ông thích ngồi ở đây ngắm nhìn biển ư?Viên tướng lặng lẽ gật đầu, sau đó ông nói:- Đúng vậy, đây là một chỗ rất thích hợp. Ta tin rằng ở đây đặc biệt thích hợp với sự chờ đợi.- Sự đợi chờ ai? – Viơra hỏi như người hụt hơi - đợi chờ cái gì cơ ạ?- Đợi sự kết thúc. Nhưng mà ta cho rằng chính cô cũng biết điều ấy rồi cơ mà? Không phải thế hay sao? Tất cả chúng ta đều đang đợi sự kết thúc!Viơra hỏi vẻ ngỡ ngàng, không tin:- Ông hiểu thế nào kia?- Chúng ta không một ai có thể rời khỏi đảo nữa. – Viên tướng nói với giọng mừng rỡ. - Người ta đã sắp xếp như thế rồi. Tất nhiên trong tất cả mọi trường hợp thì cô hoàn toàn vô tội, trong sạch. Nhưng mà cô không thể biết được sự kết thúc sẽ làm cho người ta nhẹ nhõm đến thế nào đâu!- Nhẹ nhõm ư? – Viơra ngạc nhiên hỏi.- Đúng vậy. Tất nhiên cô còn quá trẻ… và cô chưa đến cái lúc ấy. Nhưng rồi sẽ phải đến thôi. Sự yên nghỉ sẽ rất nhẹ nhõm, nếu như cô nhận ra rằng chẳng có gì phiền toái đến cô nữa… Không cần phải cõng theo một nỗi u hoài nặng nhọc nào nữa. Rồi đến lúc nào đó, cô sẽ có cảm giác như vậy…- Tôi chưa hiểu. – Viơra run rẩy đáp.Những ngón tay của cô gái xiết vào nhau. Cô bỗng thấy sợ viên tướng già lặng lẽ này.Viên tướng lại trầm tư nói:- Ta rất yêu Lesli. Yêu vô vàn…- Lesli là vợ của ông ư? Viơra tò mò hỏi.- Đúng, vợ ta… ta yêu nàng và ta đã rất tự hào về nàng… Nàng rất đẹp… và rất vui vẻ!Ông ta im lặng vài phút, sau đó nói tiếp:- Vâng, ta yêu Lesli, vì vậy ta đã hành động.- Có thể hiểu là… - Viơra đang nói bỗng im bặt.Viên tướng âm thầm gật đầu rồi mới nói:- Bây giờ thì chẳng cần phải chối cãi nữa, tất cả chúng ta đều nghe rồi còn gì. Ta đã đẩy Richmơn vào chỗ chết. Ta tin rằng, ta đã giết hắn với sự suy xét chắc chắn, đặc biệt. Ta đã giết hắn… Vậy mà ta lại là người luôn luôn tôn trọng pháp luật! Nhưng mà lúc đó ta cũng chẳng nghĩ được rằng ta giết người. Mà ta cũng chẳng có cảm giác thương hại hắn, “cái thằng đểu cáng ấy nó phục vụ mình mới chu đáo làm sao”. Lúc đó ta chỉ nghĩ có thế thôi. Nhưng sau đó…Viơra quyết tâm hỏi tiếp:- Sau đó thì sao cơ ạ?Viên tướng lưỡng lự lắc đầu. Rồi nét mặt ông trở nên buồn rầu:- Ta không biết. Ta không biết. Lẽ ra có thể khác được. Ta không biết, Lesli đã cảm thấy… Ta không tin được, nhưng sau đó, nàng trở nên lạnh nhạt đối với ta. Nàng xa dần ta đến một thế giới mà ta không sao tới được. Rồi sau đó nàng chết đi… ta còn lại một mình…- Còn lại một mình… chỉ một mình. – Viơra nói, giọng cô như đập vào bờ đá vang vọng lại.- Rồi cô cũng sẽ vui sướng, nếu như phút tận thế ấy đến. – Viên tướng già nói.Viơra đứng dậy, cô nói vội:- Tôi không hiểu ông nghĩ gì nữa!- Thế mà ta biết, con của ta ạ. Ta biết!- Ông không biết! Ông chẳng biết gì cả…Viên tướng lại nhìn ra biển. Ông đã quên bẵng mất cô gái đứng sau lưng ông.Ông cất giọng nhẹ nhàng, âu yếm gọi:- Lesli…
| hết: Chương 8, xem tiếp: Chương 8 (tt) |