Anh Là Ai? Sao Lại Theo Tôi? Hồn Ma Rắc Rối!!
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341631
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1631 lượt.
nhỏ như miệng hang, nhưng không thể chui lọt người vào đó.Cuối cùng trên bờ biển, họ bắt gặp tướng Mơcathơ đang ngồi: ông ngồi trầm ngâm nhìn ra bờ biển, lặng yên như hòn đá, ánh mắt thẫn thờ, xa xăm, chỉ nghe thấy tiếng sóng biển vỗ ì oạp vào bờ đá.Ông không nghe thấy tiếng bước chân của ba người đang đến gần, mà cũng chẳng buồn để ý đến họ.Blô nghĩ:”Con người này kỳ quặc thật… cái nhìn của ông ta cứ như không hồn ấy”.Anh hắng giọng mấy lần rồi cất tiếng hỏi:- Thưa ngài, ngài đã tìm được một chỗ ngắm cảnh rất đẹp và yên tĩnh.Viên tướng nhăn trán. Ánh mắt lia nhanh ra phía người đang đứng sau mình rồi nói:- Thời gian của tôi còn ít lắm. Tôi tha thiết yêu cầu các vị đừng quấy rầy tôi.- Chúng tôi không muốn quấy rầy ngài. – Blô dịu giọng nói. – Tôi chỉ muốn nói rằng chúng tôi đi dạo một vòng quanh đảo để tìm xem có ai nấp trên đảo không?Tướng Mơcathơ vẫn nhăn trán nói:- Cậu chẳng hiểu được đâu, cậu chẳng thể biết được điều gì trong chuyện này đâu! Thôi, cậu bé làm ơn để cho tôi yên.Blô lùi lại, khi đã đến bên hai người kia, anh nói:- Ông già lẩn thẩn rồi… không thể nói chuyện với ông ta được đâu.Lombơd tò mò hỏi:- Ông ta nói gì vậy?Blô nhún vai:- Ông ấy lẩm bẩm cái gì đó như là ông ta không có thời gian, và ông ta không muốn bị chúng mình quấy rầy.Bấy giờ bác sĩ Emxtroong nhíu mày lẩm bẩm:- Tôi chỉ muốn biết xem…3Cuộc săn tìm trên đảo đã kết thúc. Ba người đàn ông đứng trên đỉnh cao nhất của đảo và nhìn về phía đất liền. Trên mặt biển không có một bóng thuyền. Gió thổi mạnh hơn.- Những người đánh cá không ra khơi, - Lombơd nhận xét. - Sắp có bão. Thật đáng nguyền rủa đứng ở đây không thể nhìn thấy xóm làng được. Thế trong trường hợp chúng ta đánh tín hiệu cấp cứu thì ai bắt được?- Có lẽ buổi tối chúng ta đốt lửa, thì trong đất liền người ta sẽ thấy chăng? – Blô nói.Lombơd nhăn trán:- Quỉ tha ma bắt nó đi, chắc chắn mọi chuyện này đã được sắp xếp theo kế hoạch từ trước.- Như thế nào kia?- Tôi làm sao mà biết được? Nhưng đứa nào vạch ra trò đùa ngu xuẩn này? Ví dụ hắn sẽ cố tình đẩy chúng ta vào một tình huống sợ hãi. Và rồi hắn cũng sẽ chẳng để ý đến dấu hiệu kêu cứu của ta… vân vân… cũng có thể hắn đã loan tin trước, rằng ở đảo có một cuộc tiếp khách vui chơi nào đó mà đất liền không cần phải để ý tò mò đến. Nói tóm lại là hắn có thể tìm ra nhiều lý do ngu ngốc.Blô nghi ngại hỏi:- Thế anh nghĩ rằng những người dân trong làng kia cũng tham dự vào việc này sao?- Tôi cũng tin là như vậy đấy! – Lombơd khó khăn nói. – Các vị xem nhé. Họ sẽ loan tin trong làng là không một ai được phép đặt chăn lên đảo một khi mà ngài Leky chưa giết xong những người khách của ngài thì sao?- Có những lúc mà tôi không thể nào tin nổi mọi chuyện, và thế thì… - Bác sĩ lên tiếng.Phillip rít lên, thấy rõ hai hàm răng nhọn:- Ngài vừa nói thế thì! Chính xác là phải tin thế đấy!Blô nhìn xuống mặt nước và nói:- Liệu có kẻ nào lặn trốn dưới nước được không nhỉ?Emxtroong lắc đầu:- Tôi không tin, bờ đá ở đây dựng đứng như vậy, người ta có thể nấp ở đâu được?- Liệu có một tảng đá có khe nứt và kẻ nào đó ẩn mình trong nước dưới khe nứt thì sao? – Blô vẫn thắc mắc. – Giá mà chúng ta có cái thuyền, chúng ta sẽ bơi xung quanh đảo xem.- Nếu chúng ta có cái thuyền thì chúng ta đã bơi thẳng về đất liền rồi! – Lombơd khẳng định.- Đúng thế!Lombơd bất ngờ nói:- Vì vậy chúng ta cần phải kiểm tra các bờ đá. Còn có một chỗ mà hắn có thể trốn được đấy, đó là tảng đá ở dưới kia, bên tay phải ấy. Nếu có chỗ nào buộc được dây thừng trèo xuống kiểm tra không nhỉ?- Thôi được rồi, cần phải kiểm tra hết cho đỡ áy náy. Để tôi đến đó xem thành đá dựng đứng đến mức nào, tôi tìm dây thừng buộc vào mấu đá và tụt xuống. Để tôi về nhà tìm dây thừng đã.Blô nói rồi đi nhanh về nhà.Lombơd nhìn lên bầu trời, những đám mây bắt đầu tụ lại. Gió thổi mạnh hơn.Lombơd chăm chú nhìn bác sĩ rồi hỏi:- Ngài im lặng thế, ngài nghĩ gì vậy?- Tôi đang mải suy nghĩ xem viên tướng Mơcathơ điên đến mức nào… Bác sĩ trả lời.4Cả buổi sáng, Viơra bồn chồn đứng ngồi không yên. Cô cảm thấy sợ bà Emily Brent.Bà Brent lấy một cái ghế ra góc sân sau nhà, nơi kín gió, ngồi đan.Bao nhiêu lần Viơra nghĩ đến bà Brent là bấy nhiêu lần một hình ảnh khủng khiếp hiện ra trước mắt cô: một khuôn mặt phụ nữ xanh xao chìm trong nước, rong rêu bám vào mớ tóc nổi lều bều… Khuôn mặt đã có một thời đẹp đẽ, quyến rũ mà giờ đây nhìn nó không thể thương được, và cũng ch