
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341198
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1198 lượt.
lúc đó Rôigơ bước vào với một ly cônhắc trên tay. Bà Brent đang cúi người xuống nhìn người bị ngất.Rôgiơ khéo léo chen vào gần chỗ hai người phụ nữ:- Nếu bà cho phép, con sẽ nói chuyện với vợ con: Này Etil… Etil… không sao đâu. Chẳng có chuyện gì cả, mình có nghe thấy không? Hãy tỉnh lại đi!Bà Rôgiơ thở hổn hển rồi đôi mắt hé mở, ánh mắt kinh hoàng nhìn những khuôn mặt đang đứng xung quanh mình. Rôgiơ tiếp tục gọi:- Hãy tỉnh lại đi, Etil!Bác sĩ Emxtroong cũng an ủi người phụ nữ:- Rồi sẽ tốt thôi, bà Rôgiơ ạ, bà chỉ hơi bị chóng mặt tí chút thôi.- Cháu đã bị ngất đi phải không thưa ngài? – Bà hỏi.- Đúng vậy.- Tại vì cái giọng ấy mà… cái giọng thật là rùng rợn, như là lời tuyên án ấy!Khuôn mặt bà ta xanh xám, tròng con ngươi run rẩy. Bác sĩ Emxtroong vội nói:- Đưa cônhắc đây!Rôgiơ đặt cốc rượu lên bàn, và có ai đó đã chuyền cốc rượu đến cho bác sĩ Emxtroong, ông cầm cốc rượu cúi xuống người phụ nữ đang thở hổn hển:- Uống đi, bà Rôigơ.Người phụ nữ nặng nhọc nghẹn ngào uống hết. Chất cồn đã có tác dụng tốt, khuôn mặt bà nom đã có sức sống.- Cháu cảm thấy khá hơn rồi, chắc cháu bị xây xẩm mặt mày chỉ vì cái giọng quỉ quái ấy.Rôgiơ nói nhanh:- Tất nhiên là vậy rồi, chính tôi cũng bị choáng váng đấy. Suýt nữa thì cái khay rơi khỏi tay tôi. Sự dối trá đáng nguyền rủa ấy gây ra tất cả! Tôi chỉ muốn biết…Lời nói đứt quãng, chỉ nghe thấy một tiếng ho khan, nhưng tiếng ho khan đó đã khiến Rôgiơ dừng giữa chừng câu nói. Thẩm phán Uogrêvơ lạnh lùng nhìn Rôigơ, ông chính là người đã ho khan vừa rồi. Ông hỏi Rôgiơ:- Ai đã đặt cái đĩa đó lên máy? Không phải là bác sao Rôgiơ?Rôgiơ kêu lên:- Tôi không biết đó là đĩa gì! Con xin thề trước Đức Chúa vĩnh hằng, thưa ngài, con không biết! Nếu biết trước con thề không bao giờ đặt nói lên máy!Thẩm phán vẫn lạnh lùng, khô khan hỏi:- Có thể bác nói đúng. Nhưng muốn cho tôi tin bác phải giải thích rõ hơn đi, Rôgiơ.Người phục vụ lau mồi hôi trên mặt bằng khăn mùi xoa. Sau đó bác ta nói khẳng định:- Con làm việc này theo chỉ thị, thưa ngài- Chỉ thị của ai?- Của ông chủ Leky.- Chúng ta cần phải làm cho rõ ràng việc này. Nói một cách khác, chỉ thị của ông Leky thế nào?- Theo chỉ thị đó con phải đặt cái đĩa này lên máy quay đĩa. Đĩa thì con tìm ở trong ngăn kéo và vợ con đã đặt nói lên máy khi con mang cà phê vào phòng khách cho các quí ông, quí bà.- Một chuyện cổ tích rất thú vị. - Thẩm phán lẩm bẩm.Rôgiơ kêu to:- Đó là sự thật thưa ngài! Con xin thề trước Đức Chúa rằng đó là sự thật! Con cũng không hiểu đĩa đó là đĩa gì, mà con cũng không thể linh cảm trước được việc này. Trên đĩa có một chữ viết, vì vậy con tin rằng đĩa đó là đĩa nhạc.Uogrêvơ nhìn Lombơd hỏi:- Có đúng trên đĩa có chữ gì không?Lombơd gật đầu. Bỗng nhiên anh bật cười, hàm răng trắng xoá và nhọn, anh nói- Trên đĩa có một dòng chữ, thưa ngài; chỉ có một dòng chữ: Bài hát thiên nga…
Tướng Mơcathơ bất ngờ kêu lên:
- Nhưng tất cả việc này thật không thể hình dung nổi. Không thể hình dung được! Nhất là những lời buộc tội chúng ta. Cần phải làm gì bây giờ. Cái ông Leky ấy dù là ai thì cũng có những cư xử…Emily Brent cắt nganh bằng một giọng lạnh sắc:- Đấy là điều cơ bản. Leky là ai?Bây giờ đến lượt thẩm phán ngắt lời. Ông hỏi theo giọng bề trên, đó là bệnh nghề nghiệp mà ông đã bị nhiễm sau một thời gian dài làm công việc của toà án. Ông nói:- Cần phải làm chính xác, chúng ta cần phải kiểm tra cặn kẽ từng khâu một. Nhưng tôi quyết định trước hết phải mang vợ Rôgiơ đi nằm nghỉ đã. Rôgiơ! Anh đi, đi, rồi quay trở lại đây ngay!- Thưa ngài, vâng ạ.- Để tôi giúp cho. – Bác sĩ Emxtroong nói.Bà Rôgiơ được hai người đàn ông dựng lên rồi đưa về phòng. Khi họ đã đi khuất, Tôny Maxtơn nói:- Tôi không biết các ngài có cảm thấy cần không, chứ tôi rất thèm uống một cốc rượu.- Tôi cũng vậy. – Lombơd đồng tình.- Thế thì để tôi đi tìm đồ uống nhé. Tôny nói rồi anh đi ra khỏi phòng.Một vài phút sau anh quay trở lại.- Đã có một khay các chai rượu, chai nước để sẵn, chỉ cần bê vào đây thôiAnh ta thận trọng đặt khay lên bàn. Vài phút tiếp theo họ lần lượt đến lấy cốc rồi tự rót thứ đồ uống mà mình thích. Tướng Mơcathơ, uống một cốc Whisky mạnh, thẩm phán cũng chọn Whisky. Còn phần đông lại chọn một cốc nước hoa quả mát. Chỉ có Emily Brent là yêu cầu một cốc nước lọc. Bác sĩ Emxtroong quay trở phòng, ông nói:- Không có gì nguy hiểm cả, tôi đã cho bà ta uống thuốc an thần. Cái gì thế này? Đồ uống hả? Cho tôi một nửa cốc thôi.Cánh đàn ông uống thêm một lượt nữa. Một vài phút sau, Rôgiơ cũng quay trở lại.Thẩm phán Uogrêvơ bắt đầu đóng vai trò chánh án. Bỗng chốc căn phòng trở thành nơi điều tra xét hỏi.Thẩm phán nói:- Nào Rôgiơ, chúng ta cần phải kiểm tra lại toàn bộ việc này. Ai là ngài Leky?Rôgiơ mở to đôi mắt.- Hòn đảo này là của ông ta, thưa ngài.- Ta biết rồi. Nhưng ta cần hỏi là bác biết gì về chính bản thân ông ta kia.Rôgiơ lắc đầu.- Con không thể nói được điều này, thưa ngài. Con chưa hề thấy ông ta lần nào.Mọi người trong phòng rục rịch chuyển động.Tướng Mơcathơ lên tiếng:- Chưa bao giờ thấy ông chủ. Tôi