
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1199 lượt.
n, ông lịch sự nói:- Nào, bây giờ đến việc khó chịu đây. Trong cái đĩa kia có nhắc đến tên tất cả mọi người (trong bản kết tội chúng ta ấy). Ai nấy trong chúng ta đều có tên và vô tội. Chỉ có một chi tiết bất ngờ là trong đó có một cái tên Uyliơm Henri Blô. Mà chúng ta đều biết giữa chúng ta không ai giới thiệu cái tên Blô. Vậy thì cái tên ngài Đâyvit đó phải chăng là tên giả? Ngài nghĩ thế nào về việc này thưa ngài Đâyvit?Blô cau có trả lời:- Các ngài ngạc nhiên cũng phải. Tôi cho rằng thông minh nhất là tôi nên thú nhận tên tôi không phải là Đâyvit.- Vậy đúng tên ngài là Uyliơm Henri Blô.- Đúng vậy.- Tôi muốn nói thêm điều này. – Lombơd nói.- Ngài Blô không những chỉ đóng vai ngài Đâyvit mà tôi còn nhận ra là trong buổi tối hôm nay, ngài đã nói dối rất là tài tình. Ngài tự nhận đã ở Nam Phi, nhưng tôi lại biết quá rõ về Nam Phi. Tôi xin thề với tuổi thanh niên của tôi rằng ngài chưa bao giờ đến Nam Phi.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Blô. Tất cả ánh mắt đều tỏ vẻ giận dữ, nghi ngờ. Entơni Maxtơn còn bước thêm một bước cho gần Blô. Hai bàn tay anh nắm lại.- Nào, có phải ngài định lừa đảo không? Ngài phải giải thích rõ chứ?- Xin các ngài hiểu cho. Tôi sẽ không còn các bạn cảu tôi chứng thực cho. Tôi là thám tử. Hiện tại văn phòng thám tử của tôi ở Plimao. Họ đặt tôi làm việc này đây.- Ai đặt việc cho ngài? - Thẩm phán hỏi.- Một khách hàng tên là Leky. Người ta hẹn trả cho tôi một số tiền khá lớn, một tấm séc kèm theo những điều kiện. Họ viết rất chính xác rằng họ muốn gì. Rằng tôi phải đến đây và tôi phải đóng vai như tôi cũng là một người khách. Tôi còn nhận được tên giả của mình. Và như vậy tôi đã phải qua mắt các vị.- Đến đây vì việc gì?- Tôi cần phải bảo vệ đồ nữ trang của bà Leky. – Anh ta nói giọng cay đắng. – Bà Leky là của khỉ? Bây giờ tôi không còn tin ở cái tên này nữa.Thẩm phán lại xoa ngón tay trỏ lên môi và nói suy luận của mình:- Tôi tin rằng chúng ta đã tìm đúng hướng. Venlơnten Eđơnbơc Leky! Trong bức thư gửi bà Emily Brent tên viết không thể đọc nổi, nhưng cái tên thánh thì lại đọc được rõ: Victơria An. Tất cả chúng ta đều thấy, chữ cái bắt đầu đều giống nhau: Venlơnten Eđơnbơc Leky… Victơria An Leky. Tất cả đều có những chữ viết tắt V.A.Leky. Như vậy, nếu chúng ta ghép các chữ cái ấy vào với nhau thì có nghĩa là: Một người nào đó!Viơra kêu to:- Ôi đó là một sự thật không thể tin được, họ điên rồ hay sao?!Thẩm phán lặng lẽ gật đầu:- Đúng vậy. Tôi cũng không loại trừ khả năng có một người điên mời chúng ta tới đây… Một người điên nguy hiểm, và nó có thể đưa chúng ta tới chỗ chết người đấy.1Một phút yên lặng. Một sự yên lặng bối rối, bàng hoàng. Sau đó, thẩm phán mới nói nhỏ, nhưng rõ ràng, dễ hiểu:- Thôi, tôi phải tiếp tục kiểm tra lại từng đoạn tiếp theo. Trước tiên là tôi muốn chứng mình trường hợp của mình.Ông lấy từ trong túi ra bức thư và đặt lên bàn.- Bức thư này là do một người quen cũ của tôi viết, là phu nhân Conxtơnx Cănminhtơn. Đã nhiều năm nay tôi không gặp lại bà ta. Bà ấy đi phương Đông. Những bức thư này lại viết rất úp mở, rối tinh theo đúng kiểu viết của bà ấy. Trong thư, bà ta mời tôi hãy lên đây cùng bà ta với một mục đích chưa rõ rệt mà ông bà chủ đảo ở đây muốn. Như vậy có thể thấy phương pháp để gọi tôi đến đây cũng giống như các bạn. Vì thế tôi muốn nhắc lại trong tất cả các trường hợp ở đây đều chứng tỏ một điều: cái người nào đó đã lừa chúng ta đến đây cũng đã bỏ công tìm hiểu cuộc đời riêng của chúng ta và rõ ràng là người đó rất hiểu chúng ta. Dù ông ta là ai thì ông ta cũng đã biết phu nhân Conxtơnx là người quen cũ của tôi, thậm chí còn biết kiểu hành văn của bà ta nữa. Ông ta cũng đã biết về đồng nghiệp của bác sĩ Emxtroong, và biết đồng nghiệp ấy đang ở tận đâu? Ông ta cũng đã biết rằng hai năm trước đây bà Brent đi nghỉ ở đâu và gặp gỡ với ai? Ông ta cũng biết về bạn bè chiến hữu cũ của tướng Mơcathơ.Ông nghĩ một chút rồi nói tiếp.Như vậy là ông ta biết rất nhiều về chúng ta, và ngay cả bản luận tội đọc lên kia cũng rất cụ thể.Tiếng ồn ào nổi lên, tướng Mơcathơ gầm lên:- Đồ giẻ rách dối trá ấy! Đồ vu khống!Viơra kêu lên:- Đồ mạt hàng! – Cô hít một hơi dài rồi nói tiếp. - Thật là nhục nhã!.Rôgiơ lắp bắp:- Dối trá … sự vu khống… chúng tôi không làm gì cả… chẳng ai làm gì nên tội…Entơni Maxtơn cũng lẩm bẩm:- Tôi muốn biết, mục đích của cái trò điên rồ đáng nguyền rủa này là gì, tôi sẽ cho nó biết tay!Thẩm phán Uogrêvơ giơ tay lên, tiếng ồn ào dịu dần.Sau đó, ông thận trọng chọn từ ngữ và nói tiếp:- Tôi muốn biết thêm mọt chút. Cái người bạn không quen biết ấy của chúng ta đã kết tội rằng tôi giết Etuốt Sitơn. Tôi nhớ rất rõ về Sitơn vào tháng sáu năm 1930. Anh ta đã rơi vào tay tôi khi tôi đang thụ lý hồ sơ để xử án. Hắn ta đã giết một người phụ nữ già. Hắn đã hành động rất khéo léo và không để lại dấu vết vì thế chúng tôi đã tranh luận với nhau rất nhiều vế bản luận tội hắn. Buổi xử án cuối cùng tôi đã đồng ý tuyên án tử hình hắn. Hắn đã làm đơn kháng cáo với lý do là tôi đã làm lạc hướng của toà. Người ta đã bác bỏ bản kháncg cáo của hắn và giữ nguyên bản á