Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười người da đen nhỏ

Mười người da đen nhỏ

Tác giả: Agatha Christie

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341226

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1226 lượt.

vậy, con người bà ta toát lên vẻ sợ hãi!Chỉ nhìn bề ngoài người ta cũng đã thấy bà Rôgiơ sợ một cái gì đó khủng khiếp lắm…Viơra cảm thấy lạnh ở sống lưng. Người đàn bà này sợ cái gì mới được chứ?Viơra nhã nhặn nói với bà phục vụ”- Tôi là thư ký của bà Leky. Chắc bà biết điều ấy rồi chứ?!- Thưa không, cháu không biết gì cả, thưa tiểu thư. Cháu chỉ được lệnh phải tiếp những người khách nào đến và phòng nào giành cho ai thôi ạ.- Thế bà Leky không nhắc nhở gì ôêsn tôi sao? – Viơra hỏi.Bà Rôgiơ chớp chớp mắt:- Thưa cô, cháu cũng chưa hề gặp bà Leky. Vợ chồng cháu cũng chỉ mới đến đây hai ngày trước thôi ạ.Quả ông bà Leky là những người đặc biệt. Viơra thầm nghĩ, nhưng cô lại to giọng hỏi:- Thế có mấy người chờ khách ở trong nhà?- Thưa cô, chỉ có hai chúng cháu. Cháu và chồng cháu là ông Rôgiơ thôi ạ.Viơra cau đôi lông mày. Họ là khách có tám người tất cả - thêm ông bà chủ nhà Leky thì mới là mười. Thế mà chỉ có một đôi vợ chồng người hầu thôi.Bà Rôgiơ nói tiếp:- Cháu nấu ăn rất tốt, còn chồng cháu làm các việc trong nhà cực giỏi. Tất nhiên, cháu không được biết trước là phải tiếp đón bao nhiêu người tất cả.- Nhưng chúng ta sẽ cảm thấy sung sướng thoải mái ở đây chứ? – Viơra hỏi tiếp.- Ô, vâng, thưa tiểu thư. Cháu cũng thấy sung sướng khi ở đây. Nhưng mà cháu hy vọng khách khứa đến đây luôn luôn. Bà Leky đã có nữ thư ký rồi còn gì.- Đúng thế đấy. – Viơra nói.Bà Rôgiơ lặng lẽ đi ra không một tiếng động. Bà ta biến mất như một bóng ma.Viơra bước đến gần cửa sổ, ngồi xuống ghế. Cô bị dày vò. Phải, ở đây tất cả đều như vậy… Thật là kỳ quặc… Rất lạ lùng. Ông bà chủ không có mặt, bà giúp việc thì xanh xao như cái bóng ma. Còn những người khách nữa, những người khách cũng rất đặc biệt; toàn những người lập dị được mời đến một chỗ.“Được gặp mặt ông bà chủ Leky thì có lẽ ta sẽ biết rõ hơn về những con người lập dị đó”.Cô đứng lên bồn chồn đi dạo quanh phòng.Tất cả mọi vật trong phòng đều hiện đại và hoàn hảo. Sàn gỗ đánh bóng được trải một lớp thảm màu trắng xám… Tường quét vôi thanh nãh, dịu mắt… Chiếc gương lớn có treo một dây đèn điện xung quanh. Trên nóc lò sưởi không để cái gì ngoaì một hình khối nom như một con gấu lớn. Hinh như đó chính là một bức tượng môđéc, trong có gắn chiếc đồng hồ.Thành lò sưởi thấy sáng loáng một cái ô nhỏ hình chữ nhật có phủ giấy bóng kính, xung quanh viền bằng sắt mạ kền bóng loáng. Hình như ô giấy đó có viết chữ nom như một bài thơ.Viơra bước lại gần lò sưởi và đọc thử. Thì ra đó chính là một bài vè mà trẻ con trước đây hay hát. Viơra nhớ lại tuổi thơ của mình:Mười người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối,Một người nuốt vội chết nghẹn, còn chín.Chín ngưòi da đen nhỏ đi ngủ nằm mơ rất dữ,Vĩnh viễn ngủ hoài không tỉnh một người, còn tám.Tám ngưòi da đen nhỏ dạo chơi trên hòn đảo nhỏ,Một người vĩnh biệt cuộc đời chỉ còn lại bảy.Bảy ngưòi da đen nhỏ chặt cành về nhóm lửa,Một ngưòi bị xả chết chỉ còn lại sáu.Sáu người da đen nhỏ rơi vào một bãi tổ ong,Ong độc đốt chết một, chỉ còn lại năm.Năm người da đen nhỏ chơi trò toà án,Thẩm phán phạm luật chết một, còn bốn.Bốn người da đen nhỏ bơi ngoài biển cả,Một người sa bẫy chết một chỉ còn ba.Ba người da đen nhỏ dạo chơi trong vườn bách thú,Gấu vồ chết một, chỉ còn lại hai.Hai người da đen nhỏ cũng ngồi sưởi nắng.Một người chết cháy chỉ còn mỗi một.Một người da đen nhỏ một mình lang thang,Chẳng còn một ai, treo cổ mình tự sát.Viơra mỉm cười. Ừ, tất nhiên bài vè này có ở đây, bởi hòn đảo này có tên Người da đen kia mà!Cô lại ngồi xuống ghế nhìn ra biển.Mặt trời dường như vô tận! Từ đây không thể nhìn thấy đất liền, chỉ nhìn thấy những tia sáng của mặt trời hoàng hôn đang chìm dần xuống mặt nước xanh ngắt mênh mông.Biển khơi… bây giờ sao thanh bình… Đôi khi nó cũng rất tàn nhẫn… Biển sãn sàng kéo những con người xuống đáy sâu… Thế là chết ngạt… Chết sặc… chết chìm trong biển… ngạt thở, sặc sụa và chìm…Không! Cô không muốn nhớ đến chuyện đó… cô không muốn nghĩ đến chuyện đó!Chuyện cũng đã lâu rồi…


6Bác sĩ Emxtroong cũng kịp đến đảo Người da đen vào đúng lúc mặt trời sắp lặn trên biển. Trong lúc ngồi trên thuyền ra đảo, ông muốn nói chuyện với người chủ thuyền, một người dân địa phương. Ông muốn biết đôi điều về những chủ nhân của hòn đảo, nhưng Narơxôt, người chủ thuyền nói rằng anh ta chẳng biết gì về họ cả, mà cũng có thể là ta không muốn bắt chuyện.Thấy thế, bác sĩ Emxtroong đành nói với anh ta chuyện thời tiết, chuyện đánh cá.Ông đã thấm mệt sau chặng đường dài phải lái xe. Đôi mắt chói nắng, mỗi khi ông nhìn về hướng tây, nên ông cứ phải nhắm mắt lại.Đúng, ông đã rất mệt. Mặt biển hiền hoà bình thản: ông cũng đang cần điều đó. Đã từ lâu ông muốn có một đợt nghỉ dài ngày, nhưng ông đã không cho phép mình làm điều đó. Tất nhiên, ông cũng có thể nghỉ nếu như công việc không vì thế mà gián đoạn. Ngày nay, con người ta chóng già đi. Bây giờ một khi