
Tác giả: Agatha Christie
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341191
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1191 lượt.
gồi vào cạnh bà Brent.Đại uý Lombơd lên tiếng:- Tôi cũng ở lại đây với cô…- Clâython – Viơra tự giới thiệu- Tên tôi là Philip Lombơd.Những người phu khuân vác chất vali lên nóc tắc xi.Trong xe, thẩm phán lịch thếip, tế nhị bắt chuyện:- Thời tiết sẽ rất đẹp trời đấy.- Có thể lắm. Bà Brent trả lời.- Ông già này rất là lịch thiệp – bà thầm nghĩ, ông ta là một ngưòi đứng đắn, có học thức chứ không phải thuộc loại lông bông sống trong các nhà trọ mà ta thường thấy bên bờ biển. Tất nhiên, khách của bà Lengđơn thì phái khá rồi…Thẩm phán Uogrêvơ hỏi:- Bà đã đến đây bao giờ chưa?- Tôi đã ở Cônuân và Tôrquây, nhưng Đêvơnsơ thì tôi mới tới đây lần đầu tiên.- Tôi cũng chưa hề đến đây.Tắc xi nổ máy, xe phóng đi.Người tài xế của chiếc tắc xi thứ hai hỏi Viơra và Lombơd:- Các vị không muốn ngồi tạm trong ô tô để đợi tàu đến hay sao?- Chúng tôi không có ý định ấy – Viơra nói bằng giọng khẳng định, không cho ai có thể cãi được.Đại uý Lombơd mỉm cười:- Ánh mặt trời có thể thiêu đốt chúng ta. Tốt nhất, ta nên vào trong nhà ga ngồi đi.- Tôi không mảy may, nghĩ đến điều đó. Tôi rất vui vì đã được rời khỏi toa tàu.- Vâng, đúng vậy đấy, với thời tiết nóng nưc thế này mà phải ngồi trên tầu thì quả là khó chịu.Viơra trả lời vẻ lãnh đạm:- Tôi hy vọng chúng ta chỉ phải chịu đựng cái nóng đến thế thôi. Rồi thời tiết sẽ tốt hơn, ở đây đã là mùa hè, trong nước Anh, liệu hy vọng như vậy thì có hão huyền không?!Đại uý Lombơd hỏi chuyện theo cách thông thưòng:- Cô có quen biết vùng này không?- Không, tôi chưa bao giờ đến - Rồi cô nói nhanh như muốn thanh minh vì sao mình lại đến đây. – Tôi áên đây để nhận việc đấy.- Cô đến nhận việc ư?- Vâng, tôi được nhận vào làm thư ký cho bà Leky.- A ha, tôi hiểu rồi. - Đại uý nhã nhặn nói với Viơra nhưng có thể nhận thấy giọng nói của anh đã thay đổi sắc thái. Đại uý có vẻ thân mật hơn, cởi mở hơn với cô gái. – Vì cô có khả năng chăng?Viơra cười lớn:- Ô, đâu phải vậy, nhưng vì tôi đang muốn tìm việc làm, còn nữ thư ký của bà Leky đột ngột lâm bênh Bà ta gửi điện đến hội đồng luật sư yêu càu gửi ngay cho bà một nữ thư ký khác thế là họ giới thiệu tôi.- Thế thì tôi hiểu rồi, thế nếu như cô không đồng ý với công việc thì cô sẽ lại đi chứ?Viơra cười đáp:- Ô, tôi chỉ làm việc này tạm thời trong thời gian nghỉ hè thôi. Tôi còn có công việc cố định là dạy học ở trong trường nữ sinh phổ thông. Tôi thú thật cũng hơi rờn rợn khi nhận được giấy mời đến đảo Người da đen này. Hòn đảo được người ta viết trên báo khá nhiều. Liệu đó có phải là một thiên đường không?- Tôi cũng không biết nữa, tôi cũng chưa bao giờ đến đấy đâu – Lombơd nói.- Ôi anh cứ nói vậy chứ! Tôi nghĩ rằng ông bà Leky rất ưa thích các chuuyện rùng rợn. Họ là những người như thế nào? Anh hãy kể về họ đi!.“Kỳ quặc, cô ta dường như tin rằng mình đã từng quen biết với ông bà Leky ấy?” – Lombơd nghĩ. Nhưng bỗng nhiên đại uý nói nhanh:- Có một cong ong bò vẽ đậu trên cánh tay cô. Đừng, cô đừng có cựa quậy! – Lombơd lấy tay phảy nhè nhẹ vào con ong như là quạt.- Đi nào, bay lên!- Trời ơi, cám ơn anh, ở đây nhiều ong thế!- Đúng vậy. Có lẽ là vì thời tiết nóng. Thế cô không hề biết chúng ta phải đợi ai ở đây ư?- Tôi không hề biết tí gì về việc đó cả.Tiếng còi tầu kéo dài nghe rõ dần. Lombơd nói:- Hình như tầu đến đấy.Một ông già mặc quân phục vóc người cao lớn xuất hiện ở cửa lên xuống của con tàu. Mái tóc hoa râm của ông được hớt ngắn, ria mép bạc trắng được tỉa gọn gàng.Người phu khuân vác mệt nhọc kéo theo một chiêc vali nặng chịch. Anh ta đang chỉ tay về phái Viơra và Lombơd.Viơra bắt đầu đóng vai trò thư ký của mình, cô lịch sự tiến lên trước, tự giới thiệu:- Tôi là nữ thư ký của bà Leky. Còn đây là chiếc ô tô chờ chúng ta. Hãy cho phép tôi giới thiệu với ngài đây là đại uý Lombơd.Vị quân nhân già đưa đôi mắt sắc sảo màu xanh xám lên nhìn Lombơd như muốn đánh giá anh. Trong nháy mắt ông đã có được nhận xét sơ bộ về người thanh niên đang đứng trước mặt ông.“Chàng trai này trông đẹp đấy, nhưng mà nom anh ta có điều gì không ổn…Cả ba người tiến về chiếc xe tắc xi đang chờ họ rồi ngồi vào. ệo phải đi qua các đường phố nhỏ thơ mộng của Ớcbritgiơ, rồi họ phải đi khoảng một dặm trên quốc lộ Plimao. Sau đó vào con đường liên tỉnh dốc hẹp, quanh co khúc khuỷu, màu xanh trải dài.Viên tướng Mơcathơ (vị quân nhân già chính là viên tướng) nói:- Phần này của vùng Đêvônsơ tôi chưa đến bao giờ. Tôi có một căn nhà nhỏ ở phía đông Đêvônsơ kia, ở gần với địa phận tỉnh Đoxit.Viơra nói:- Ở đây tuyệt đẹp. Có những ngọn đồi đất đỏ nằm dưới một dải cây cối màu xanh!Philip Lombơd không đồng tình:- Ở đây tôi cảm tháy bó hẹp quá … Tôi thích các vùng động bằng hơn, ở nơi đó người ta có thể nhìn thấy rõ người ta đang đi đâu…Viên tướng nhìn Lombơd vẻ mỉa mai hỏi:- Anh đã đi khắp thế giới rồi chứ?Lombơd khó chịu nhún vai:- Thì tôi cũng có đi đây đi đó, thưa ngài.Còn trong thâm tâm, đại uý nghĩ: “Bây giờ ông ta sắp hỏi mình bao nhiêu tuổi, mình đã từng trải qua trong chiến tranh chưa như là các ông già thường hay hỏi”.Nhưng ngay lúc đó viên tướng Mơcathơ không hề hỏi câu nào về chiến