Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341482
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1482 lượt.
ôi giữ đàn chó đã.- Không cần thiết - luật sư vừa nói vừa đẩy cánh cửa sắt.Đàn chó xồ đến nhưng rồi chúng theo ông vừa sủa vừa vẫy đuôi trong khi ông ung dung đi về phía tòa nhà.- Hay quá! - Lois nói - Lũ chó cũng có lúc làm quen với các vị khách nhưng ông phá kỷ lục thời gian về chuyện này...- Chúng thuộc loại chó khôn - Mason nói - Cần phải hiểu tâm lý của chó. Nếu ta sợ sệt dừng lại thì khốn với nó. Nhưng nếu cứ đàng hoàng đi tiếp thì chúng có vẻ nghi ngại phân vân. Ba cô có nhà không?- Không. Ông không gặp ba tôi ư?- Không.- Theo lời gia nhân, ba tôi phóng xe đuổi theo ông vì có chuyện gì muốn nói và hy vọng đuổi kịp ông trước khi ông đến El Templo.Mason cùng cô đi vào nhà, ông khép cửa rồi hỏi:- Cô có biết một người tên là Leslie Milter không?- Không. Mà sao?- Thế không có ai tìm cách tống tiền cô à?- Tống tiền tôi? Trời đất! Không...- Cô vừa mới đi. Cô đi đâu vậy?- Có liên quan gì đến ông?- Tôi cần báo cho cô biết lúc này mỗi giây phút là rất quý. Cô đi đâu vậy?- Tôi đến El Templo... dạo chơi và gặp Marvin trước khi anh ấy lên tàu. Tôi gặp anh ấy ở ga.- Sao tôi không nhìn thấy cô?- Chắc lúc đó chúng tôi đứng ở tuyến đường tàu tốc hành đối diện với cửa ra vào.- Cô đến được bao lâu thì tàu tới ga?- Khoảng mười phút... Tôi đến ga một hay hai phút thì Marvin tìm thấy tôi.- Và hai cô cậu đứng trong bóng tối để tạm biệt nhau.- Vâng.- Nhưng cô cậu đã tạm biệt nhau ở đây rồi. Có chuyện gì khiến cô phải vội vàng phóng xe đến El Templo để tạm biệt cậu ta lần nữa?Lois Witherspoon chịu đựng ánh mắt của Mason.- Tôi muốn anh ấy dẫn tôi đến Yuma... Ở đó chúng tôi làm lễ thành hôn.- Bao giờ?- Ngay tối nay.- Cậu ta không đồng ý?- Không.- Như thế là phải. Khi ra đi cậu ta có mang theo con vịt con không?- Có. Anh ấy chuẩn bị làm thí nghiệm. Nhưng đúng rồi, không thấy anh ấy mang theo nó ra ga... Tôi quên mất chuyện đó.- Lois, hãy nghe này. Cầm chiếc đèn pin, chạy mau đi kiếm cho tôi một con vịt cùng cỡ đó. Dắt theo con chó đi, lỡ có gặp người nhà thì cô nói hình như có kẻ nào rình mò ở một góc trang trại.- Nhưng...Đàn chó lại bắt đầu sủa bên ngoài và Mason nhìn qua cửa sổ.- Có xe hơi đến - ông báo tin.- Xe ba tôi đấy - cô vội nói và nghe thấy ông Witherspoon quát đàn chó.- Cô chạy vào sân trong kiếm ngay chú vịt con. Sau đó cô phóng đến El Templo. Cô tìm thấy xe của Marvin đậu ngay trước của nhà. Cửa xe không khóa. Cô đặt chú vịt vào phía sau. Nhớ nhé, không phải phía trước. Phía sau ấy.- Ông có thể giải thích cho biết.- Không, không còn thời gian. Và không được nói với bất cứ ai ngay cả với ba cô về chuyện Marvin chuẩn bị làm thí nghiệm dìm con vịt. Thôi lẹ lên!Không kịp nói thêm nửa lời, cô gái chạy về phía sân con trong khi ông bố đi vào hành lang.- Helô - Mason nói vẻ tự nhiên - Hình như ông tìm tôi?- Ui cha! Ông Mason, ông có biết chuyện gì xảy ra không?- Về Milter?- Đúng.- Tôi có mặt ở đó khi cảnh sát được thông báo.- Thật kinh khủng... Tôi phải nói với ông... Mời ông vào văn phòng... A! Chúng ta đang ở vào tình thế hết sức tồi tệ.- Ông muốn nói gì vậy?- Tôi... ông còn nhớ tôi kể cho ông nghe về Marvin mang theo con vịt khi rời khỏi nhà này không?- Có!- Thế đấy, con vịt con đó ở trong chiếc bể cá đặt trong nhà Milter.- Chính con vịt con đó ư?- Phải.- Thế tên là gì?- Milter, Leslie L. Milter.- Không, tôi hỏi về con vịt con đó cơ.- Ông nói gì mà lạ vậy - Witherspoon cau mày nói - Con vịt thì làm gì có tên?- Thế mà ông lại nhận ra con vịt con đó như là chính chú vịt con mà Marvin Adams mang đi - Mason vạch rõ.- Lúc này không phải lúc giễu cợt.- Đúng, phải không? - luật sư thừa nhận với giọng ngọt ngào.Hai người vừa nói chuyện vừa đi đến phòng làm việc và Witherspoon lấy chìa khóa mở cửa.- Phòng này là động tiên của tôi. Tôi thường chui vào đây mỗi khi cần xả hơi. Tôi đặt cả đi văng để nằm ngủ. Chỉ riêng mình tôi có chìa khóa. Cả Lois và đám gia nhân không được phép vào trừ phi tôi muốn có người vào dọn dẹp.Căn phòng có vách tường bằng gỗ thông giữ nguyên mẫu được treo các loại vũ khí, các bức họa vẽ đàn ngựa hay những chàng cao bồi phi ngựa vây quanh bầy gia súc.- Tôi xin ông chú ý đến những tấm thảm Navajo tuyệt đẹp - nhà triệu phú nói - Xin mời ông ngồi... Uytki pha sô đa nhé? - ông vừa nói vừa mở tủ lạnh giấu sau một tấm bảng di động.- Không, cám ơn. Lúc này tôi không muốn uống.Witherspoon tự pha lấy, uống một hơi hết nửa ly và thả người xuống chiếc ghế bành. Ông lấy điếu xì gà trong hộp, khi châm thuốc, tay không run nhưng ánh lửa soi rõ gương mặt lo âu của ông.- Ông có ý định nói tiếp về chuyện con vịt nữa không? - Mason hỏi.- Ông còn muốn cái gì nữa? - nhà triệu phú cau có hỏi lại.- Con vịt đó và những con vịt kia khác nhau như thế nào mà ông phân biệt được để nhận ra nó?- Đừng giễu cợt vô ích. Tình thế này rất nghiêm trọng. Thật không ngờ nó lại đồi bại quá rồi. Lois sẽ đau khổ nhưng chẳng thà con tôi biết sự thực ngay bây giờ còn hơn là sau khi lấy nó.- Sao? Con vịt ấy à?- Tôi đang nói với ông về Adams. Lois không có ý định kết hôn với con vịt!- Thế ông đã nói với cảnh sát về chuyện con vịt chưa?- Nói rồi.- N