Tổng hợp những câu chuyện hay nhất
Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341488
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1488 lượt.
một ban công chung với căn hộ bên cạnh. Hai căn hộ được ngăn cách nhau bởi bức tường hay chỉ là hàng rào gỗ?- Hàng rào.Mason lắc đầu:- Có lẽ Milter chuẩn bị pha rượu hồi mời cô và cô… Nhưng thôi để cô tự nói ra những chuyện gì xảy ra sau đó?Cô ta chỉ bậm môi không trả lời. Mason lại tiếp tục:- Anh ta đợi cô tóc vàng của hãng đến bằng xe đò. Cô ta có chìa khóa riêng của căn hộ nhưng hẳn anh ta không muốn để cô biết chuyện đó.- Có, tôi có biết! Chuyện làm ăn thôi. Anh ta cho tôi biết việc cô ta đến.- Như vậy anh ta đã thuyết phục được cô rằng họ gặp nhau để bàn chuyện làm ăn?Cô quay đầu đi nhưng ánh mắt biểu lộ một niềm đau khổ.- Đó là những chuyện làm ăn. Sally Elherton cũng là người đồng sự với anh ấy ở hãng Allgood.- Cô có biết cô ta có chìa khóa riêng không?- Có.- Cô ta đến sớm hơn giờ hẹn phải không?Alberta Cromwell không trả lời.- Cô Elherton có biết chuyện về cô không?Cô định nói điều gì đó nhưng lại thôi.- Có vẻ hình như là không - Mason kết luận - Như vậy khi cô ta đến, cô vội ra ban công trèo qua hàng rào trở về nhà.- Nhưng không phải Sally Elherton đến.- Sao cô biết?- Bởi vì... tôi cũng tò mò. Sau khi về nhà một lát, tôi đứng rình ở cửa sổ đằng trước và nhìn thấy ông ta đi ra.- Vậy là một người đàn ông à?- Đúng.- Ai?- Tôi không biết, tôi chưa gặp ông ta lần nào nhưng tôi đã ghi số xe của ông ta.- A !- Vâng, nhưng ông đừng hy vọng tôi cung cấp tin tức cho ông về người này.- Có phải là một người trẻ tuổi không?Một lần nữa, cô ta không trả lời, Mason như tự nói với mình:- Sau khi người ấy đi rồi, cô muốn chạy sang nhà Milter để hỏi xem có chuyện gì đó. Cô nhìn qua tấm kính nhỏ ở cửa hay cô mở cửa và ngửi thấy luồng hơi. Không, không phải như vậy, tôi hiểu rồi, Milter chắc chắn đã chốt cửa lại để tránh cho cô khỏi làm lỡ buổi tâm tình của anh ta. Nếu anh ta tin tưởng cô hơn, nếu anh ta không cài chốt, có thể cô kịp thời mở cửa và cứu sống anh ta. Nhưng vì cửa đã chốt lại, nên cô vội quay về nhà để đi sang nhà anh ta theo cửa trước. Và cô thấy tôi đang bấm chuông. Sự thể đúng như thế phải không?Vì cô ta vẫn giữ thái độ im lặng, Mason cầm lấy một tờ tạp chí bìa có hình vẽ ghê rợn và lật ra.- Nếu ta không thể nào nói về chuyện giết người thì ta hãy đọc xem, báo viết những gì về đề tài này. Đấy là bức hình chụp nhà tù giam phụ nữ ở Tchachap.Cô giật mạnh tờ báo, ném xuống đất rồi đứng dậy bước nhanh ra khỏi buồng đợi.Mason chờ cho cánh cửa hết đu đưa sau lưng cô nữa, ông mới thong thả nhặt tờ báo đặt lên bàn rồi cũng bước ra cửa.Lúc ông mở cửa xe, Della Street tỉnh giấc:- Ông đã gặp cô ta chưa?- Gặp rồi.- Cô ta đâu?- Đi rồi.- Đi đâu?- Về nhà.Vẫn còn ngái ngủ, Della Street bật cười:- A. Luật sư, ông khéo biết cách cư xử với phái nữ.
Khi đoàn tàu chạy tới gần vùng ngoại vi thành phố Los Angeles, Perry Mason bước vào toa hàng ăn, có Sally Elherton vẫn ngồi trước chiếc bàn dùng cho hai người.- Thưa ông, ông có một mình thôi ạ? - người phục vụ hỏi - Chúng tôi vẫn đủ thì giờ để phục vụ ông. Ông dùng cà phê hay nước trà?- Một ly cà phê là đủ - luật sư trả lời và đến ngồi đối diện với Sally Elherton và nói - Chào cô!- Ông ... ông làm thế nào lại ở trên tàu? Tôi không nghĩ sẽ gặp ông. Ông... ông lên tàu từ miền Nam ư?- Không, tôi mới lên ở chặng cuối cùng.- A! - Cô cười để lộ vẻ khoan khoái - Tôi cũng vậy, tôi mới lên trước ông một lát... tôi vừa đi thăm người bạn.- Người bạn đó tên là Milter phải không?Lần này cô thôi cười và lạnh nhạt nhìn ông.- Tôi không biết ai đã nhồi cho ông có ý nghĩ như vậy và ai cho phép ông được xen vào những việc riêng của tôi.- Chuyện giản dị lắm, tôi chỉ định tập dượt cho cô trả lời những câu hỏi mà sau này người ta sẽ hỏi cô.- Thưa ông Mason, tôi không cần một sự giúp đỡ nào để trả lời những câu mà người ta sẽ hỏi tôi.Mason đưa một đồng đô la cho người phục vụ khi anh này mang đến cho ông ly cà phê:- Giữ lấy khỏi cần trả lại - ông nói với anh ta và phẩy tay ra đấu bảo anh ta lui ra. Khi người này đi rồi, Mason hỏi:- Lúc cô đến nhà Milter thì anh ta còn sống hay đã chết?Cô không ngập ngừng chút nào:- Tôi tuyệt đối không hiểu ông muốn nói gì.Mason bỏ đường vào cà phê, uống một hớp, châm thuốc và ngắm phong cảnh chạy giật lùi sau cửa kính rồi ông đẩy chiếc ghế đứng dậy. Lần này thì chính cô gái tỏ vẻ ngạc nhiên:- Có vậy thôi ư? - cô gái mấp máy môi nói khẽ.Mason cười với cô:- Thái độ bình thản của cô là câu trả lời đối với tôi. Cô chờ đợi sớm hay muộn thế nào cũng có người hỏi cô như vậy và cô đã quyết định giữ thái độ như “Cô X” xử sự vừa rồi.Nói xong Mason rời toa hàng ăn để lại đằng sau ông một cô Sally Elherton hoàn toàn sững sờ.* * *Luật sư tìm thấy Marvin Adams ở toa cuối cùng.- Ông Mason? - chàng trai reo lên - Tôi không biết ông cùng đi chuyến tàu này.- Tôi cũng vậy - Mason đáp lại và đến ngồi cạnh Marvin - Chiều qua anh có mang theo con vịt con phải không?Marvin cười:- A! Vâng, tại tính yêu thích mấy chú vịt con... Tôi để nó trong xe... chiếc xe mượn của người bạn... và nó biến mất.- Từ lúc nào?- Thế này, sau khi tạm biệt cô Lois, tôi quay về El Templo để chuẩn b