
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341148
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.
ông cư xử hôm nay đối với tôi là điều kỳ diệu nhất.Mason vỗ nhẹ lên vai cô:- Cứ đi đi, cô bé. Cô đúng là người biết tranh đấu và điều này sẽ giúp cô đạt được mọi thứ ước muốn trên đời.- Tôi sẽ cố gắng hết sức mình - Cô vừa nói vừa bước chân ra cửa.Vừa lúc đó thì chuông đến thoại reo làm cả ba người đều giật mình. Mason đứng gần máy nhất cầm lên:- Alô?... Tôi đây?... Lúc nào?... Được rồi, tôi sẽ đến...Ông gác máy mỉm cười nói với Lois:- Cô đi Yuma với Marvin lấy nhau đi... Còn chuyện con vịt thì cô khỏi lo nữa.- Tại sao?- Chính cha cô vừa đề nghị tôi. Tôi sẽ biện hộ cho ông.Lois lạnh lùng nói:- Ông không thể nào làm được.- Tại sao không?- Vì ông đã để cho ba tôi lâm vào tình trạng này.- Về mặt tinh thần thì chắc cô có lý. Nhưng đấy chỉ là điểm hoàn toàn có tính chất tri thức mà cô có thể gạt sang một bên được... vì ngày mai tôi sẽ bước vào phòng thẩm vấn và làm bay tung hết những lời buộc tội cha cô.Cô Witherspoon nhìn lại gương mặt cứng rắn của luật sư lộ hết vẻ cương quyết. Cô bỗng tiến lại nói:- Ông muốn là người đầu tiên hôn chúc mừng cô dâu tương lai không?
Có tiếng xì xào khích động trong phòng khi Perry Mason lên ngồi cạnh luật sư Lawrence Dormer và bị cáo. Chánh án Meehan phải ra lệnh giữ trật tự. Domer đứng lên nói:- Nếu tòa cho phép, chúng tôi nhờ luật sư Perry Mason hợp tác với tôi trong vụ biện hộ này.- Tòa đồng ý - ông chánh án trả lời.Mason từ từ đứng lên tuyên bố.- Thưa quý tòa, bên biện hộ xin rút lại lời phản kháng. Hôm qua trong câu của ông công tố hỏi người chứng Haggerty.Ông công tố Copeland chẳng còn ngạc nhiên nào hơn. Ông có cảm giác người ta đang gài bẫy dưới chân ông. Ông nói:- Rõ ràng là tòa hiểu câu hỏi ấy đặt ra với mục đích chỉ rõ bị cáo có chứa những chất hóa học cần thiết và biết rõ khi cho cyanua kim vào axit clohyđric thì sẽ sinh ra hơi độc.Ông chánh án gật đầu và Mason cũng bắt chước theo, Milter cười hơi nhẹ.Copeland lại càng lưỡng lự nhưng vì người chứng đã được gọi lên rồi nên phải đặt câu hỏi và được trả lời như mong muốn. Sau đó ông công tố nêu ra:- Witherspoon đã đến nhà Milter khoảng ba mươi hay bốn mươi phút sau khi xác Milter được phát hiện và có nói với người chứng là muốn gặp luật sư Mason.Haggerty trả lời là luật sư vừa đi thì Witherspoon nói rõ ông ta đi tìm khắp nơi và hy vọng sẽ tìm thấy luật sư ở đây. Như vậy Witherspoon có ý che giấu việc đến nhà Milter trước đó và cố làm cho người ta hiểu đây là lần đầu ông ta đến nhà Milter.Không thấy bên biện hộ phản đối chút nào càng khiến Copeland không yên tâm. Sau cùng ông công tố tuyên bố.- Nếu tòa cho phép, chúng tôi sẽ liên kết lời khai này với lời khai của người chứng tiếp theo để chứng minh rằng có người đã nhìn thấy bị cáo rời khỏi nhà của Milter vào khoảng thời gian Milter bị giết.- Đồng ý - chánh án Meehan nói.- Xin hỏi bên buộc tội còn điều gì hỏi người chứng nữa không?Mason từ tốn hỏi khi thấy Copeland ngồi xuống. Ông này trả lời:- Không, luật sư có thể đặt câu hỏi kháng biện.- Thưa ông Haggerty, khi ông bước vào phòng khách nhà Milter, có phải ông đã chú ý đến một bể cá trong đó có con vịt phải không?- Phản đối - Copeland gầm lên - Ở đây chỉ bàn đến vụ Milter theo mục đích rõ ràng rồi, chúng tôi không có ý tranh luận về vấn đề khác.- Điều mà ông muốn hay không, không có gì khác cả - Mason vặn lại - ông đã hé mở cánh cửa vụ này, cái đó tùy ông. Nhưng luật về sự kháng biện cho phép tôi mở toang cánh cửa ấy ra và thưa ông công tố, tôi đang làm việc đó đấy.- Thưa tòa, tôi phản đối! Điều này không hợp lẽ!- Tại sao không? Ông đã muốn nối kết bị cáo vào với vụ Milter bị giết thì tôi chứng minh thân chủ của tôi không dính dáng gì đến vụ này hết, rằng trước khi Witherspoon bước lên thang gác ở đó thì Milter đã bị giết chết rồi. Tôi sẽ chứng minh điều này nhờ các người chứng của ông và một vài người chứng của tôi.- Lời phản đối không được chấp nhận - chánh án Meehan tuyên bố - Người chứng tiếp tục trả lời câu hỏi.- Đúng như vậy - Haggerty nói - Quả có con vịt trong bể nước.- Con vịt ấy có dáng gì đặc biệt không?- Có, hình như nó đang dẫy dẫy trong nước như... như là nó không biết bơi... như là nó sắp chìm vậy.Cả phòng cười ồ lên khiến ông chánh án phải gõ búa nhiều lần để lập lại trật tự.Mason mỉm cười tiếp tục:- Chúng ta đang ở một vùng nông nghiệp nên ý kiến nêu ra về con vịt không biết bơi, phải chết đuối trong bể làm cử tọa cười là phải. Thưa ông Haggerty, ông có chắc là con vịt ấy chết đuối không?- Phải nói là nó thật lạ. Nó chỉ còn thò mỏ và phần đầu trên mặt nước thôi.- Ông có nghe ai nói về các con vịt lặn không?Trong phòng có tiếng cười, Haggerty bắt bẻ:- Có chứ nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy con vịt lặn mà cái đuôi lại xuống trước!Lần này cả phòng cười như điên khiến ông chánh án dọa đuổi hết. Mason hỏi:- Sau đó thì con vịt làm sao?- Hình như sau đó nó hồi phục lại được. Lúc đó tôi bị khí độc làm nghẹt thở, nhưng khi trở lại bình thường tôi thấy con vịt lại nổi lên trên mặt nước.- Khi bị cáo đến nơi thì con vịt còn trong bể cá không?- Còn, ông ta nói là con vịt của ông ta.- Ông không nó