XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full

Mười tám năm sau hay Con vịt chết chìm - Full

Tác giả: Erle Stanley Gardner

Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015

Lượt xem: 1341147

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.

i gì khác nữa sao?- Ông cho biết Marvin Adams, một thanh niên, đến nhà ông lúc chiều khi đi đã mang con vịt này theo.- Ông ta có chính thức nhìn nhận con vịt không?- Có, ông ta nói sẵn sàng làm chủng rằng đó là con vịt của ông.Mason mỉm cười nghiêng mình:- Xin cám ơn. Ông thật là một người chứng quý giá, tôi không còn gì để hỏi ông nữa.* * *Ông công tố Copeland lại lưỡng lự một lần nữa, rồi lên tiếng:- Alberta Cromwell !Người chứng bước tới, giơ tay thề, ngồi xuống, mắt nhìn Mason có vẻ thách thức. Copeland đã lấy lại bình tĩnh lên tiếng hỏi sau những thủ tục:- Vào lúc Milter bị giết, cô ở căn hộ bên cạnh thuộc ngôi nhà số 1162 Đại lộ Cinder Butte Avenue phải không?- Thưa ông, vâng.- Giữa hai căn hộ có lối thông nhau không?- Thưa không.- Buổi tối xảy ra vụ giết người, cô có thấy bị cáo không?- Thưa có.- Lúc nào và ở đâu?- Vào khoảng nửa đêm kém mười lăm hay hai mươi phút thôi, tôi thấy ông ta rời căn hộ của Milter.- Có chắc là ông ta không?- Thưa chắc. Không phải chỉ thấy mà tôi còn ghi được cả số xe của ông ấy nữa. Tôi biết chắc đó là ông Witherspoon.- Nhưng cô có chắc ông ta từ căn hộ của Milter đi ra không?- Thưa chắc, tôi nghe thấy ông ấy bước xuống thang, mở cửa rồi khép lại trước khi nhìn thấy ông ấy ở ngoài đường.- Làm thế nào mà cô thấy được?- Tầng lầu có hai cửa sổ được lắp kính, mỗi căn hộ có một cửa. Từ cửa nhà tôi, tôi thấy cửa vào của nhà Milter.- Xong... Xin mời kháng biện - Copeland nói.Mason đứng dậy từ từ nhìn thẳng vào mặt người chứng hỏi:- Cô có quan hệ với Leslie Milter không? Cô biết ông ta ở Los Angeles phải không?- Phải.- Cô có phải là vợ ông ta không?- Nhất định là không.- Có bao giờ cô tự xưng như thế không?- Không.- Cô không sống như vợ chồng với ông ta à?- Phản đối! - Copeland lại gầm lên - Câu hỏi không lý do, chỉ nhằm làm rối người chứng thôi.- Lời phản đối được chấp nhận.Mason rút lui ý kiến theo quyết định của tòa.- Thưa cô Cromwell, có phải là từ bao lơn phía sau căn hộ nhà cô, người ta có thể bước qua một hàng rào gỗ để đến bao lơn căn hộ của Milter phải không?- Tôi nghĩ là có thể được.- Có khi nào cô thử đi đường đó không?- Không.- Buổi tối xảy ra vụ giết người, cô không bước qua theo cách đó à?- Nhất định là không.- Tối hôm trước cô không gặp Milter sao?- Có, vào lúc ông ta trở về nhà.- Cô không ở trong phòng ông ta phải không?- Thưa ông, không.- Leslie Milter không pha rượu cho cô vào lúc chuông reo à? Ông ta không bảo cô đi nhanh về nhà cô sao?- Thưa ông, không.- Cô nói có thấy bị cáo đi ra. Như vậy là từ lúc còn sớm, cô đã chú ý rình nhìn ở cửa nhà Milter à?- Thưa ông không. Tôi chỉ tình cờ đứng gần cửa khi bị cáo đi ra thôi.- Nếu ông ta ngẩng đầu lên thì có thấy cô không?- Không, chắc không thấy tôi. Tôi nhìn ra ngoài còn ông ta phải nhìn vào phía trong nhà nên không thể thấy được.- Cô muốn nói là phía sau cô không có ánh đèn- Đúng vậy.- Như vậy là trong phòng không thắp đèn.Alberta Cromwell lưỡng lự rồi trả lời:- Không, tôi nghĩ là không.- Các tấm mành sáo cuốn lên à?- Tôi... tôi không rõ.- Cô muốn khai với tòa là cô có thể nhìn thấy bị cáo qua tấm mành buông xuống sao?- Không, chắc chắn là không.- Thế thì cô muốn nói sao?Trong khoảnh khắc cô như bị lâm vào bước đường cùng, mặt nhăn lại. Nhưng bỗng các nét trên mặt căng hết ra:- Tôi chắc là ông muốn hỏi có phải mọi tấm mành đều cuốn lên hết không. Tôi nhớ là tấm mành trước mặt tôi không buông xuống còn các tấm khác thì không biết.Cô ta mỉm nụ cười đắc thắng như muốn nói:"Anh tưởng chộp được tôi à? Còn lâu".- Nhưng trong phòng không có đèn à?- Chắc chắn là không.- Tại sao cô lại đi vào trong căn phòng tối?- Tại vì tôi không cần lấy đồ vật gì.- Cánh cửa kính chỗ cô đứng là ở gần cửa chính hay phía đối diện.- Phía đối diện. Phai đi hết căn phòng mới tới cửa kính.- Nơi bật đèn ở cửa lớn phải không.- Phải.- Thế là khi vào căn phòng tối để lấy vật gì đó, cô không bật đèn mà lại đi thẳng đến cửa kính để nhìn vào cửa lớn nhà Milter à?- Tôi vô tình đến đó thôi.- Tôi hiểu. Sau đó, khi tôi đến bấm chuông nhà Milter, cô bước xuống thang gác nhà cô đi ra cửa phải không?- Phải.- Cô nói chuyện với tôi và chúng ta đi với nhau một lúc về trung tâm thành phố phải không?- Phải.- Sau đó cô đến bến xe?Ông công tố đứng lên phản đối:- Thưa ông chánh án, việc người chứng làm sau khi rời cản hộ số 1162 đối với chúng ta ít đáng được quan tâm hơn là vụ Milter được dẫn ra đây dù chỉ với tính cách tạm thời thôi.- Quan điểm của ông công tố có vẻ có lý đấy, ông Mason ạ.- Đúng rồi, thưa ông chánh án, rất đúng. Thôi, tôi không còn điều gì để hỏi người chứng nữa, xin cám ơn cô Cromwell.Rõ ràng là người phụ nữ trẻ tưởng Mason quần cô nhiều điều hơn nữa vì phần lớn lời xác nhận của cô đều trái với những điều cô đã nói với ông trong đêm có án mạng. Cô sắp bước ra khỏi ghế người chứng thì Mason nói một cách như vô tình.- Á, xin cô Cromwell một câu nữa. Tôi vừa thấy ông Raymond Allgood có mặt ở đây. Cô có biết ông ta không?- Biết - cô trả lời sau một lúc lưỡng lự.- Cô biết cả Cô Sally Elherton, thư ký của ông ta chứ?- Biết.- Cô có nói với một trong hai ngư