
Hải Tặc Ma Cà Rồng - Tập 1: Quỹ Dữ Đại Dương
Tác giả: Erle Stanley Gardner
Ngày cập nhật: 22:51 17/12/2015
Lượt xem: 1341143
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1143 lượt.
vào dáng người mặc đại tang của bà Burr:- Tôi muốn mời bà Diana, vợ góa của ông Burr. Bà Burr, bà có chịu làm chứng không?Bà có vẻ bất ngờ và tức giận nhưng phải tuân lệnh và lấy hết kiểu cách của một người đang chịu đau thương để gây sự xúc động chung quanh. Khi thủ tục đã tiến hành xong, ông Copeland đợi một lát để nhìn xung quanh xem đã gợi được sự chú ý của công chúng chưa rồi mời cất tiếng hỏi theo một cử chỉ đầy kịch tính:- Bà Burr, có bao giờ bà nhìn thấy một con vịt chết đuối chưa?Lần này cả phòng xử không ai dám lên tiếng cười cả.- Thưa có - bà Burr nói với giọng tắc nghẹn.- Thấy ở đây? - Copeland hỏi.- Ở nhà ông Witherspoon cách đây khoảng một tuần.- Trong trường hợp nào?- Marvin Adams nói một con vịt có thể chết đuối nên chồng tôi cười nhạo cậu ta. Thế là Adams mang một bể nước và một con vịt con đến. Cậu ta bỏ cái gì vào nước và con vịt chìm ngay.- Nó có chết không?Không, cậu Adams đã lôi nó ra kịp thời.Ông công tố huênh hoang quay sang Mason:- Kháng biện đi?Mason vẫn yên lặng một lúc rồi mới hỏi:- Ngày trước bà ở Winterburg phải không?- Vâng.- Bà gặp người chồng đầu tiên ở đó?- Vâng.- Bà bao nhiêu tuổi?Bà Burr ngập ngừng:- Ba mươi chín.- Ở Winterburg, bà có gặp người nào tên là Corine Hassen không?- Không.- Bà có nghe thấy chồng bà nói về người này không?Bà tránh cái nhìn của Mason và không trả lời.Ông công tố chen vào:- Chuyện này có ăn nhập gì? Tại sao ông không hỏi về chuyện con vịt?Mason như không nghe lời ông ta, vẫn nhấn mạnh:- Có bao giờ bà nghe chồng bà nói về Corine Hassen không?- Ơ… có lâu rồi.Mason ngồi xuống, dáng thỏa mãn.Ông chánh án hỏi:- Không hỏi gì nữa à?- Thưa, không.- Không cả việc làm sáng tỏ câu chuyện con vịt chết đuối à - Copeland hỏi với nụ cười cay độc.- Không - Mason trả lời lại bằng nụ cười - Con vịt là việc của ông. Tôi không còn phải hỏi người chứng điều gì nữa.- Thế thì tôi xin gọi người chứng tiếp theo, Marvin Adams - Copeland nói.Marvin miễn cưỡng bước tới, giơ tay thề và ngồi xuống dưới ánh mắt ác cảm của ông công tố.- Ông có nghe người chứng trước nói về con vịt chết đuối không?- Thưa ông có.- Ông đã làm một thí nghiệm như thế à?- Thưa đúng.- Ông có lặp lại thí nghiệm đó trong phòng của Leslie Milter tối hôm ông ta bị giết không?- Thưa ông, không.- Anh có biết Leslie Milter không?- Thưa ông, không.- Anh chưa bao giờ gặp ông ta à?- Thưa chưa.- Khi làm thí nghiệm ở nhà John L. Witherspoon, ông có giải thích cho mọi người có mặt ở đấy không?- Thưa ông. có.Copeland mừng rỡ:- Và ông John L.Witherspoon có mặt trong nhóm người ấy à?- Thưa ông không. Ông Witherspoon không có mặt ở đấy.Ông công tố sửng sốt một lúc rồi hỏi tiếp để che ngượng:- Anh làm thế nào? Thí nghiệm như thế nào?Marvin giải thích chi tiết khiến cho cử tọa hết sức ngạc nhiên và ông chánh án cũng nghiêng mình tới lắng nghe. Sau đó Copeland lặng yên một lúc rồi hỏi:- Anh có liên hệ gì với bị cáo phải không?- Có, thưa ông, tôi là rể ông ta.Copeland lắp bắp:- Anh... anh muốn nói...- Tôi nói tôi đã cưới con gái ông ta, cô Lois Witherspoon.- Lễ thành hôn khi nào?- Đêm vừa qua, một giờ sáng ở Yuma bang Arizona.Cử tọa xầm xì trong khi Copeland lấy lại bình tĩnh, dè dặt hỏi một câu:- Có thể nào một người tham dự buổi thí nghiệm đó nói lại với bị cáo không?- Xin phản đối - Mason nói - Câu này làm cho người chứng bị hướng dẫn trước.- Lời phản đối được chấp nhận.- Có khi nào anh tranh luận với bị cáo về thí nghiệm đó không?- Thưa không.- Với cô con gái ông ta?- Phản đối. Câu hỏi này không liên quan đến vấn đề.- Lời phản đối được chấp thuận.Cupơlen gãi đầu, nhìn đống hồ sơ trước mặt, liếc qua đồng hồ rồi bỗng hỏi:- Khi anh rời trang trại của bị cáo ngay đêm Milter bị giết, anh có mang theo con vịt nhỏ phải không?- Thưa phải.- Con vịt đó là của bị cáo?- Thưa phải, con gái ông ta nói với tôi là lấy được.- Tất nhiên thôi. Anh muốn có con vịt để lặp lại thí nghiệm.- Thưa vâng.- Thế mà anh chắc chắn là không đến nhà Milter sau khi rời khỏi trang trại của bị cáo à?- Tôi không bao giờ đến nhà của Milter.- Anh có thể chịu nhận rằng con vịt trong bể cá nhà Milter không phải là con vịt anh mang đi không?Marvin chưa kịp đáp thì Lois đã cất tiếng cao và rõ:- Anh ấy không thể trả lời câu ấy được. Chỉ có tôi thôi.Chánh án Meehan đập búa để giữ trật tự, nhưng lại lạ lùng nhìn cô gái. Mason vụt đứng dậy ngọt ngào nói:- Thưa ông chánh án, dù thế nào thì tôi cũng phản đối câu hỏi ấy vì nó bắt người chứng phải suy luận từ các sự kiện. Mà ở đây tòa chỉ cần các sư kiện và bảo người chứng đã thề rồi lại thề lần nữa thì thật dư thừa.- Về mặt lý thuyết, lời phản đối của ông đúng - ông chánh án nói - nhưng có lẽ vì câu hỏi ấy hơi vụng mà thôi.- Thưa ông chánh án, đã hỏi cách khác thì câu hỏi ấy cũng bắt người chứng phải rút ra một kết luận. Thế mà người chứng chỉ có thể nói anh ta có đến nhà Milter hay không, có bỏ con vịt vào bể cá nhà Milter hay không, anh ta có giữ con vịt hay không, chứ anh ta không thể nói con vịt nào đó của một người nào đó thấy được có phải là con vịt anh ta có giữ trong một lúc nào đó. Tất nhiên là trừ phi con v