XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Nhật Lộ - Lead To The Sun

Tác giả: Shin

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134788

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

kia trả lời rất tự nhiên, không có vẻ gì là trêu chọc cả.
-Đừng có giả bộ nữa, tui bị lừa rồi, được chưa! – Quỳnh vẫn rất khó chịu khi bị hắn đùa giỡn.
Nhưng đáp lại với thái độ đó là một khuôn mặt hoàn toàn thân thiện, người con trai kia vẫn giữ nụ cười trên môi, từ tốn nói:
-Thiệt mà. Nhưng bạn chưa trả lời câu hỏi của tui, tụi mình có quen nhau hả? Nhìn bạn rất quen nên tui mới kéo bạn chạy luôn, chứ mấy tên côn đồ đó tàn nhẫn lắm. Bị bắt thì không biết phải làm sao!
Hình như mọi thứ đang trở nên rắc rối! Người con trai này……phải nói sao cho đúng đây? Ngoài gương mặt ra thì tất cả mọi thứ đều trái ngược hoàn toàn với cái tên khó ưa kia! Từ trang phục đến cách nói chuyện đều khác xa một trời một vực! Trên đời này không lẽ lại có chuyện trùng hợp vậy sao? Như để xác nhận rõ ràng hơn, Quỳnh bèn hỏi:
-Vậy anh không phải là Huỳnh Đăng Khoa?
Nghe đến cái tên này, sắc mặc của người thanh niên đột ngột thay đổi. Cậu hướng ánh mắt xa xăm về phía cuối chân trời đỏ rực, có thể nhìn thấy vô vàn xúc cảm đang lướt qua trong đôi mắt ấy! Quỳnh vẫn chờ đợi một câu trả lời thõa đáng. Không gian im lặng chợt bao trùm lấy hai người, một lúc sau cậu ta cất lời:
-Tui là Đăng Khôi, rất vui được làm quen, bây giờ tui phải đi rồi, hẹn gặp lại!
Người con trai đó vội rời đi sau khi bỏ lại cho Quỳnh một câu nói khá ngắn gọn. Cô bé cứ đứng mãi bên bờ sông cho đến khi bóng dáng của người thanh niên kia khuất hẳn. Không hiểu sao Quỳnh cảm thấy rất tò mò về người này, cậu ta cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ thường. Có cái gì đó mất mác khi nhìn vào đôi mắt đen láy đó. Không biết đến khi nào cô mới có thể gặp được người đó một lần nữa! Nghĩ đến điều này không hiểu sao Quỳnh lại rất buồn!
Guồng quay thời gian vẫn cứ tiếp diễn, nếu chúng ta không bước tiếp thì nhất định sẽ bị bỏ lại phía sau! Bất kì ai đi ngang qua cuộc đời ta đều có lý do cả! Hãy cứ hy vọng rằng những người ta yêu quý sẽ mãi mãi không bao giờ chia xa!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@


Vài ngày sau, trường THPT Quốc tế Việt Úc, lớp 12A1, 9h40’ sáng:
Cộp………….Cộp………….Cộp………….!
Chỉ cần nghe tiếng đế giày quen thuộc nện xuống sàn gạch vọng lại từ xa thì mọi thành viên trong lớp 12A đã có thể đoán ra ngay chủ nhân của nó là ai rồi. Cũng phải thôi, bởi vì tiết học tiếp theo của lớp ngày hôm nay là môn Toán của thầy chủ nhiệm mà. Vừa bước vào, Nhật Huy đã ngay lập tức cảm nhận được không khí của lớp có gì đó hơi kì lạ, nhưng là ở điểm nào thì cậu chưa kịp nhận ra. Mà với tính cách lạnh lùng vốn có từ trước đến giờ, cậu cũng không quan tâm lắm. Chậm rãi ngồi xuống, tiếp tục với những công việc thường nhật đã quá quen thuộc, cậu lấy giáo án và sổ điểm ra, chuẩn bị trả bài! Vì vậy mà Huy không hề chú ý đến việc Thái Nhất đang từ từ tiến lên bảng, đứng đối diện trước mặt và chiếu ánh nhìn như xoáy sâu vào cậu. Hết thảy những học sinh còn lại trong lớp bỗng chốc hóa đá, ngồi im phăng phắc như những pho tượng, trố mắt cùng nhìn vào cái mục tiêu đang chuyển động đều kia. Ngoan ngoãn một cách không hề bình thường tí nào! Ngẩng đầu lên, một tia khó hiểu thoáng hiện ra trong mắt Huy khi thấy nét mặt vô cùng nghiêm túc của cậu học sinh đã để lại trong tâm trí của Huy ấn tượng không mấy tốt cả về hình thức lẫn cách ứng xử trong ngày đầu tiên nhập học. Cậu nghiêm giọng hỏi:
-Trả bài???????????
-Em có chuyện rất quan trọng muốn nói với thầy! Thầy Lê Nhật Huy, em- Nguyễn Hoài Thái Nhất, em……………em . yêu . thầy!!!!!!!!!
-Hửm?????????????????
-EM . YÊU . THẦY ! – Thái Nhất gằn lại từng chữ một lần nữa!
Chỉ có bấy nhiêu chữ ngắn ngủi đó thôi mà đã có thể làm cho bầu không khí vốn căng thẳng trong lớp này giãn nở đến mức tối đa theo cấp số nhân. Nhật Huy không thể tin hay chấp nhận được cái điều bất hợp lý mà mình vừa nghe. Có gì đó giống như âm thanh của sấm chớp vừa đánh xẹt qua tai cậu, rõ ràng và chân thực như thể cậu đang phải đứng giữa sân trường dưới bầu trời phủ đầy mây mù cùng mưa giông và gió rét. Phải, cậu không hề nghe lầm! Một chữ cũng không sai chút nào! Ba từ cuối còn đặc biệt được nhấn mạnh và lặp lại rất rành mạch trước sự chứng kiến của tất cả học sinh trong lớp! Khuôn mặt lạnh tanh của Huy dần chuyển sang xám xịt! Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện đè nặng lên đại não đang làm việc hết công suất vì phải cố hết sức phân tích cái dữ liệu hơi quá tải mà cậu vừa nhận được! Cứ nhìn cái vẻ bề ngoài đó của Huy thì dù có ngồi đoán đến mấy mươi năm nữa cũng không ai biết được rằng câu nói vừa rồi của Thái Nhất có lực sát thương mạnh đến mức độ nào. Tất cả những biểu cảm dường như chỉ là thoáng qua đó đều được ghi nhận lại một cách cẩn thận từng chi tiết trong mắt Thái Nhất, cậu thầm cười trong bụng vì cuối cùng cũng đã có thể thành công trong việc làm cho cái người còn lạnh hơn cả mùa đông kia thay đổi sắc mặt, dù cho chỉ là một chút thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Chưa bao giờ Nhật Huy phải đối mặt với một tình huống cực kì oái oăm và khó xử như thế này! Cho dù là lúc biết được sự thật