
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134787
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/787 lượt.
y để lên đầu, nhiều người còn khóc đến ngất lên ngất xuống vì sợ hãi quá độ. Ánh mắt cương nghị của Anh Tân dừng lại ở người đàn ông đang không ngừng kêu cứu ở chính giữa nhà hàng. Không quá khó để nhận ra vì ông ta đang mang trên người lưỡi hái của tử thần – một quả bom plastic hẹn giờ! Thật không thể tưởng tượng được nếu như quả bom này phát nổ thì mọi thứ sẽ như thế nào? Chỉ cần một lượng nhỏ thuốc nổ dẻo cũng có thể phá hủy cả một chiếc xe tải lớn, uy lực thực sự của nó còn mạnh hơn TNT thông dụng nhiều! Biết rõ điều đó, Anh Tân nhanh chóng bước đến gần, cố thuyết phục để người đàn ông đó lấy lại bình tĩnh, có như vậy cậu mới có thể giải quyết được cái của nợ không chịu nghe lời đang dính sát trên người ông ta.
-Tôi là cảnh sát, tôi sẽ giúp ông.
-Mau, mau phá nó đi, tui không muốn chết, mau lên!
Nguyên tắc đàm phán thứ nhất: tuyệt đối không được nói không!
-Được, nhưng ông phải hết sức bình tĩnh, hợp tác với tôi, được chứ?
-Phá nó đi, mau lên, tui sắp chết rồi! – ông ta vẫn còn khá kích động.
Nguyên tắc đàm phán thứ hai: không được tránh ánh mắt đối phương!
-Trước hết ông hãy hít thở sâu, bình tĩnh lại, tin tôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi! – Anh Tân dùng ánh mắt của mình thâu tóm cục diện.
Người đàn ông kia rốt cuộc cũng dần trấn tĩnh lại. Cảm thấy mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, Anh Tân bắt đầu chú ý tới trọng điểm của vấn đề. Cẩn thận mở chiếc nắp rời phía trên của quả bom ra, cậu vô cùng ngạc nhiên với thiết kế khá kì lạ của nó. Tất cả mọi sợi dây bên trong đều giống hệt nhau, cùng một màu trắng! Đúng như dự đoán của Anh Tân – là chất nổ loại C4! Chiếc đồng hồ nhỏ xíu vẫn kiên trì chạy cho tới những giây cuối cùng, có vẻ như nó không hề muốn bỏ cuộc thì phải! Anh Tân khẽ nhếch môi một cách khó hiểu, trong bụng thầm cười khi phát hiện ra điều thú vị này. Cậu xoay người đứng lên, nhìn khắp xung quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó rất quan trọng. Đây rồi! Chính là nó – chiếc áo vest mà người đàn ông kia mặc lúc sáng! Và thật có chút thất vọng vì kẻ chủ mưu và nguy hiểm nhất cuối cùng lại là cây bút bi nằm trong túi của chiếc áo khoác trông vô hại này! Nó chính là ngòi kích nổ! Tất nhiên không ai hiểu được hành động này của Anh Tân là có ý gì! Mặc cho mọi người đều mắt tròn mắt dẹt quan sát từng cử chỉ của mình, cậu nhặt chiếc áo lên và đi thẳng đến chỗ người đàn ông kia.
Nguyên tắc đàm phán thứ ba: tuyệt đối không để lộ cảm xúc!
Lấy lại gương mặt nghiêm nghị lúc nãy, Anh Tân nói:
-Chắc ông biết rất rõ đây là cái gì phải không?
Nhìn chiếc bút bi trên tay Anh Tân, người đàn ông kia không nén được kích động, mặt ông ta tái đi rõ rệt, miệng rống lên giận dữ:
-Anh đang làm gì vậy? Sắp hết giờ rồi, anh muốn tôi chết hả? Mau phá nó đi, mau đi!
-Tại sao ông lại kích động như vậy? Vì tôi không phá bom hay vì chiếc bút này?
-Cảnh sát mấy người điên hết rồi, phá nó liền đi nếu không tôi sẽ chết đó! Hắn sẽ giết hết, giết hết!
Nguyên tắc đàm phán thứ tư: nói không được thì dùng vũ lực!
Đối với những kẻ thân lừa ưa nặng như vậy thì không còn cách nào khác! Anh Tân chỉ có thể rút chiếc còng số 8 bên hông ra, khóa chặt tay người đàn ông kia lại, sau đó quay ra khẳng định với mọi người:
-Mọi chuyện kết thúc rồi!
Tích tắc…………Tích tắc…………Tích tắc………..!
5……….….4…………3………….2………..1! Hết giờ!
Reng………….Reng………….Reng…………!
Không ngoài dự đoán của Anh Tân! Quả bom kia không hề phát nổ mặc dù…………..nó là thật!
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Khu phố Anh Thảo, 5h25’ chiều:
-Haizzzzzz! Họp kịch ở trường có phải dễ hơn không! Cũng tại cái tên khó ưa đó hết, tự nhiên kêu tới nhà lớp trưởng, từ chỗ mình tới đây hết nửa tiếng chứ ít gì! Làm mất nguyên buổi chiều của mình, còn không kịp nấu cơm cho anh hai nữa. Được rồi, chủ nhật này ngươi sẽ biết tay ta, cứ đợi đó Huỳnh Đăng Khoa.
Nhã Quỳnh chán nản nhìn vào con hẻm nhỏ loằng ngoằng hiện ra trước mặt, không nén được tiếng thở dài. Vốn dĩ cô cũng là một cô gái trẻ trung với tính tình hòa đồng và hoạt bát, nhưng chỉ vì cái cuộc họp kịch không liên quan này mà cô phải bỏ dở kế hoạch đi nhà sách và ghé chỗ làm đưa cơm chiều cho anh hai, hơn ai hết cô biết chắc Anh Tân sẽ ngược đãi cái bao tử không một chút nhân từ mỗi khi đối đầu với mấy vụ án. Càng nghĩ càng tức không chịu được! Cái tên công tử bột khó ưa, nhỏ mọn, mỏ nhọn đó, đúng là! Có vẻ như ngày đầu tiên của Quỳnh ở thành phố mới, trường mới với thầy cô và bạn bè mới diễn ra không mấy suôn sẻ như cô bé từng nghĩ. Hay nói thẳng ra là khá tệ! Vừa chân ướt chân ráo đến lớp thì đã có dịp đụng mặt ngay với cái tên oan gia hôm trước trong siêu thị, không những vậy còn bị xếp chung tổ trực nhật với cậu ta nữa chứ, nhiêu đó thôi cũng đủ chứng minh được là Quỳnh may mắn tới cỡ nào rồi. Cũng vì ấn tượng lúc sáng trước lớp khá tốt nên cô bé bất đắc dĩ được bầu làm lớp phó lao động thay cho người bạn vừa chuyển đi, không biết phải đánh giá chuyện này là may hay rủi nữa! Chỉ có điều theo luật lệ riêng của lớp đặt ra từ