
Bộ Đôi Thám Tử -Vụ Án Giết Người Ở Khu Nghĩ Mát Andou
Tác giả: Shin
Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015
Lượt xem: 134789
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/789 lượt.
trước đến giờ, cứ hễ ai phạm lỗi thì đều phải bị phạt tưới cây cho tất cả các bồn hoa trong khuôn viên trường. Và dĩ nhiên Quỳnh sẽ là người giám sát nhất cử nhất động của hai cái người - mà ai cũng biết là ai - đã đi trễ và ngủ gật lúc sáng. Kể ra thì trong cái rủi vẫn còn có cái may. Đúng là ông trời không hề phụ người hiền!
Phịch……………Phịch……………..Phịch……………!
-Đứng lại! Đứng lại! Nếu không mày chết chắc!
Đang ức chế với cái địa chỉ đầy xoẹt ngang xoẹt dọc cầm trên tay, Quỳnh chợt nghe tiếng động lạ phát ra từ phía sâu trong con hẻm. Hình như là âm thanh rượt đuổi xen lẫn với tiếng la hét vô cùng chói tai của một nhóm người lạ mặt đang hướng về phía cô! Từ xa một người con trai khá trẻ, dáng cao, đầu đội nón kết màu đen che đi nửa khuôn mặt, quần jean phối với áo sơ mi trắng, có lẽ do đã chạy một quãng xa nên trông cậu ta hiện giờ khá xộc xệch. Phía sau là cả một đám người cao to lực lưỡng, mặt mày bặm trợn vẫn không ngừng bám riết lấy người thanh niên đó. Họ ngày càng tiến lại gần chỗ Quỳnh đứng, và cô bé chợt nhận ra rằng cái người đang chạy trối chết kia không hề xa lạ chút nào!
-“Hả? Cái tên khó ưa! Sao…..sao…..? Mà cũng đúng thôi, tính cách khác người như vậy không gây thù chuốc oán với người ta mới là lạ! Nếu mà bị nguyên nhóm người đó bắt được chắc chỉ còn nửa mạng là may lắm rồi. Haizzzz thiệt muốn để người ta dần hắn một trận cho bỏ ghét quá!”
Dù gì cũng là bạn học chung lớp, sau này vẫn còn phải gặp mặt nhau dài dài nên Quỳnh không thể đứng yên giương mắt nhìn cậu ta bị đánh thê thảm được. Suy đi nghĩ lại, vẫn là nên cứu người trước rồi hẵng tính sau! Máu nữ hiệp lại nổi lên, Quỳnh hùng hổ đứng chặn trước đầu hẻm chờ nhóm người đó kéo đến. Nhưng ông bà ta thường có câu người tính không bằng trời tính, chưa kịp để Quỳnh ra tay gì cả, cậu thanh niên đó vừa chạy tới thì đã nắm luôn lấy tay cô kéo đi, cô bé không kịp phản ứng cứ thế theo đà chạy luôn. Đây rốt cuộc là cái tình huống gì????? Rõ ràng là cô đang ở thế chủ động mà, sao giờ lại thành ra giống như cái tên này mới chính là người cứu cô cơ chứ! Hôm nay đâu phải thứ sáu ngày mười ba đâu mà hết chuyện này đến chuyện khác ập đến vậy! Thôi thì bỏ qua chuyện đó đi, điều cần phải lo trước mắt là làm sao thoát khỏi cái đám người đang hung hăng và đầy vẻ khát máu đằng sau kia kìa, đó mới chính là vấn đề.
Sau một hồi quanh co không biết bao nhiêu lâu, từ đường lớn cho tới ngõ nhỏ thì cuối cùng hai người cũng cắt đuôi được bọn người kia. Thật không thể tin được nhìn bề ngoài có vẻ cái tên này rất thư sinh, nhưng không ngờ lại có sức chạy bền bỉ đến vậy. Hắn ta cũng thông minh đó chứ, không hề do dự trong việc quyết định chạy theo hướng nào, cứ như thể đã nắm rõ từng ngóc ngách của khu vực này trong đầu, và giờ thì chỉ việc lôi cái bản đồ đó ra áp dụng mà thôi. Cứ mãi chỉ lo chạy nên hai người không để ý là họ đã ra đến tận bờ sông Nhật Lộ. Lúc này, ánh hoàng hôn của buổi chiều tà kết hợp với những đám mây trắng nhẹ trôi tạo nên cả một nền trời đỏ rực, phía đông từng bầy chim nối tiếp nhau bay về tổ, khung cảnh nơi đây vô cùng lãng mạn và thật sự rất đẹp! Dần ổn định lại nhịp thở, Quỳnh lấy từ trong cặp ra một tờ khăn giấy đưa cho người con trai kia và nói:
-Nè, lau mồ hôi đi.
Người kia mắt tròn xoe nhìn Quỳnh chằm chằm rồi cuối cùng cũng nhận lấy.
-Cảm ơn!
Cái gì? Cô không nghe nhầm chứ? Cái con người vừa ngang ngược vừa không nói lý này lại có thể nói ra hai từ đó dễ dàng như vậy? Thật là một tin chấn động! Đến cả taxi mà hắn còn không nhường cho cô huống chi là thốt ra tiếng cảm ơn, hắn mà tử tế như vậy sao, có đánh chết Quỳnh cũng không tin! Chắc chắn có vấn đề! Cô rất bất ngờ trước thái độ kì lạ của cái người đang đứng trước mặt mình, không lẽ hôm nay tên đó uống lộn thuốc! Nhất định phải làm rõ mới được. Nghĩ là làm, Quỳnh lên tiếng dò xét:
-Đáng lẽ họp kịch mà, sao lại bị mấy người đó rượt vậy?
-Xin lỗi, tui với bạn có quen nhau hả? – Người con trai đó dùng ánh mắt đầy vẻ hy vọng nhìn Quỳnh.
Lại thêm một tin sốc mà Quỳnh nhận được nữa! Chỉ trong vòng một ngày mà cô đồng thời được nghe cả lời cảm ơn lẫn xin lỗi từ miệng của cái tên khó ưa mà cô không mấy thiện cảm kia. Phải chi lúc nào hắn cũng dễ thương như vậy thì hay biết mấy. Mà khoan đã, tên đó vừa nói gì? “ Xin lỗi, tui với bạn có quen nhau hả?” Càng nghe Quỳnh càng trở nên mù mịt, người này rõ ràng là Huỳnh Đăng Khoa, là cái tên oan gia ngõ hẹp với cô, sao giờ lại trở thành người dưng rồi? Nhìn hết lượt trên dưới một lần nữa, từ khuôn mặt cho đến dáng người đều không sai một nét, cô không hề nhận nhầm người mà. Không lẽ hắn ghét cô đến nỗi không muốn nhận người quen luôn, biết vậy lúc nãy không cứu cho rãnh nợ! Trong khi Quỳnh vẫn đang không hiểu mô tê gì thì cậu thanh niên kia chợt phì cười. Điều này càng làm Quỳnh tức tối thêm, chắc lại bị hắn lừa rồi, cô giống một kẻ ngốc lắm sao? Không kìm được cơn giận, Quỳnh hơi lớn tiếng:
-Cười cái gì?
-Tui không có ý gì nhưng nhìn bạn lúc nãy rất dễ thương. – Người thanh niên