
Vụ bí ẩn Con rắn hát lầm rầm - Full
Tác giả: Phan Hồn Nhiên & Phan Vũ Linh
Ngày cập nhật: 22:38 17/12/2015
Lượt xem: 1341154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.
hai người bạn đến nhà Việt khi bóng chiều đã ngả hẳn sang tối. Những âm thanh ồn ào náo nhiệt của thành phố đột ngột lùi xa. Buổi sáng oi bức thế mà giờ đây không khí bắt đầu lạnh. Thỉnh thoảng, một trận gió thổi đến từ sông. Phía đường chân trời, những dải sang mềm xốp, lan vào mây, biến chuyển không ngừng. Ánh đèn của cây cầu vừa xây và những bảng điện quảng cáo khổng lồ dọc theo bờ sông, hắt sang lên nền trời.
Hơn sáu giờ. Bên trong cánh cổng, những chiếc xe máy xếp gọn ghẽ. Trái với những gì Duy suy đoán, không có tiếng nhạc hay âm thanh cười đùa ồn ào. Một nhóm người chụm đầu cạnh hồ bơi, troa đổi một điều gì đó. Cậu đẩy cánh cổng không khóa. Mọi người hết thảy đều ngoảnh ra nhìn họ, vẻ mặt thất vọng không che giấu. Rõ rang, các bạn đang chờ đợi ai khác kia. “ Có chuyện gì vậy?”- Ghi lên tiếng hỏi ngay. Lớp trưởng chìa ra chiếc di động nhỏ, dán decal hình Mickey đen và đỏ. Ghi nhận ra đó là của Tiên, cô bạn mũm mĩm đảm trách vai trò bếp chính của buổi tiệc.
- Hồi nãy trên đường vào đây, hai bạn có nhìn thấy Tiên không?- Việt hỏi.
- Không. Bạn ấy đã đến đây và đi đâu mất sao?- Duy lờ mờ đoán ra.
- Ừ, tụi mình lượm được chiếc điện thoại của Tiên trên ghế hồ bơi. Tính đem trả thì không thấy bạn ấy đâu hết. ĐI kiếm nãy giờ. Tất cả mọi người đều đã thấy Tiên. Nhưng thấy bạn ấy lần cuối cùng lúc nào thì không ai nhớ hết.
- Có thể Tiên ra ngoài mua them đồ ăn gì đó thì sao?- Ghi thử trấn an.
- Không, nếu vậy thì phải đi xe máy chứ- Một ai đó lên tiếng.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không giấu nổi lo âu. Lớp trưởng đành xoa dịu:
- Thôi, tụi mình cứ chờ Tiên them chút nữa. KHu vực ở đây rất an ninh. Đừng trầm trọng hóa vấn đề!
Duy gật nhẹ, nhìn qua vai lớp trưởng. Ở góc vườn bên trai ngôi nhá lớn, dưới khung sắt phủ kín dây hoa leo, Hoàng ngôi trên băng đá, áo jacket xám khoác ngoài chemise lụa trắng mềm mại. Cậu ta thản nhiên ăn miếng bánh mì fromage. Bắt gặp ánh mắt Duy, cậu ta nhìn lại, trừng trừng. Khoảng cách hơn mười mét, Duy vẫn nhận ra từ con ngươi nở lớn trong mắt cậu ta, bắt ra vệt lân tinh hổ phách. Tia mắt sói. Không phải hiêu ứng của những ngọn đèn vườn.
Trong nhà, ai đó đặt vào máy dia nhạc Breakhôngut của Miley Cyrus. Trong phút chốc, cảm giác bồn chồn lo lắng tan biến. Không khí sôi động. Lác đác mưa. Mọi người chuyện động liên tục giữa mấy chiếc bàn rồi tụ thành từng nhóm, giành nhau thức ăn và cười đùa nào nhiệt. Lấy cốc trà sữa trân châu to tướng và một đĩa đồ nguội, Duy chọn chỗ ngồi gần cửa sổ, thỉnh thoảng lại đưa mắt tìm Hoàng. Giữa những bộ váy xòe dài hay những bộ cánh hóa trang ngộ nghĩnh của các cô gái, Hoàng vẫn nổi lên bởi vóc dáng tròn trịa. Cậu ta lúc bá vai bá cổ nhóm này, một phút sau đã ở bên nhóm khác, cười nói và châm chọc cái nơ, hay đôi giày tự thiết kế của một ai đó. Mấy bạn bên nhóm nấu ăn mang tiếp ra bàn một thố thủy tinh lớn đựng súp hải sản nóng tỏa khói thơm phức. Mọi người ùa đến. Duy chọn cái chén có quai, lấy một phần cho Ghi. Có gì đó lơn cợn dưới đấy tô súp. Cậu tò mò khoáng mạnh. Vắt ngang muôi, chiếc băng-đô đỏ cái tóc gắn đôi tai tròn của chuột Mickey.
Cánh tay đang dưa ra chờ lấy cái muôi của nhỏ bạn cạnh Duy cừng đờ, bất động. Đột nhiên, vang lên tiếng gào thất thanh. Rồi nối tiếp một chuỗi những tiếng la hét. Cả lớp đổ dồn đến, bang hoàng nhìn cái băng-đô của Tiên. Trong bộ trang phục hóa trang vừa thay, Ghi lẳng lặng bước vội tới, ghé vào tại Duy, thì thào: “ Ra sân, nhanh!”.
Dưới vòm dây hoa leo, khuất sau băng ghế đã, một cánh tay mũm mĩm tai nhợt hiện ra giữa cụm lá dương xỉ xanh thẫm. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Duy vẹt ra đám lá dày rậm. Tiên nằm úp mặt trên khoảng đất hẹp, “ Còn sống!”- Duy nói khẽ. Bằng tất cả sực lực, cậu và Ghi nhấc cô bạn bếp trưởng ra khỏi vùng đất ướt, đem vào nhà.
Trong khi mọi người đổ dồn cứ chữa Tiên, Duy tìm Hoàng. Cậu ta đã lẩn mất. Chẳng có gì lạ lung với tai họa Tiên gặp phải. Duy quá hiểu. Chính cậu từng gây ra những chuyện tượng tự. Giờ đây, một kẻ khác lặp lại đúng chuỗi hành động điên rồi và sai lầm, theo cách tàn độc hơn. Rõ ràng, với cái trò ném chiếc băng-đô vào nồi súp, kẻ gây tội ác đã phơi bày cả niềm thích thú khi phạm tội ác. Duy bước dọc hành lang, quan sát tất cả góc tối, nhìn kỹ phía dưới bức rèm cửa. Vẩn không thấy Hoàng. Đầu óc Duy cân bằng trở lại, bình thản, rồi chuyển sang suy tính lạnh lung.
Nếu cậu không ra tay, Hoàng sẽ tiếp tục hành động.
Nếu Ghi là nạn nhân kế tiếp thì sao?
Vừa đi, cậu vừa lấy hộp phấn đen ra khỏi túi áo, bôi lên mắt. Những hạt phấn cuối cùng.
Duy biết rõ việc cần phải thực hiện ngay lúc này.
Khi sói xuất hiện giữa cộng đồng người, thì phải tiêu diệt nó. Không cẩn đắn đo. Không được chậm trễ.