Vụ bí ẩn Chú bồ câu hai ngón - Full
Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342545
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2545 lượt.
không kể lại chuyện đêm nay, mà cho dù cô ta đi kể lể, thì đã sao? Lão vấn nắm quyền hành rộng lớn. Còn sống này nào, lão vẫn còn có thể làm đổi thay vận mạng hàng ngàn con người. Còn lúc này đây, lão thích thú lắng nghe cô phân tích cuốn phim. Lão bảo:
- Cô không hiểu là tôi có thể lo sao cho cuốn phim thành hiện thực, chứ tôi không thể làm một cuốn phim. Nhưng cô nói đúng, tôi không bao giờ mướn thằng đạo diễn đó nữa. Tài năng không bị mất tiền, vậy mà tôi mất đấy. Nhưng tài năng cũng phải biết nghe chửi. Khi làm phim, câu hỏi tôi đặt ra là liệu cuốn phim có đẻ ra tiền không? Còn nếunó lại trở thành một tác phẩm nghệ thuật, thì là một tai nạn đáng mừng.
Vừa nói, lão vừa ra khỏi giường mặc quần áo. Claudia rất ghét nhìn tụi đàn ông chui vào cái vỏ áo quần, vì khi tụi họ có vỏ áo quần rồi, rất khó nói chuyện. Với cô, lão Marrion hoàn toàn khỏa thân, trông lại dễ thương mới chết chứ, lạ hơn nữa là cặp giò khẳng khiu, thân thể ốm nhách của lão dường như gợi cho cô một tình cảm tội nghiệp. Kỳ cục là so với đa số tụi đàn ông khác, cái của “tổ tiên để lại” cho lão tầm cỡ hơn nhiều. Cô ghi nhớ điều này để sẽ “chất vấn” nhà giải phẫu.
Cô thấy lão có vẻ mệt mỏi khó khăn trong việc cài nút áo, nút măng sét. Cô nhảy ra khỏi giường giúp lão.
Lão Marrion quan sát thân thể trần trụi của cô, thân hình cô đẹp hơn tụi ngôi sao từng leo lên giường với lão, nhưng trí lão không hề rung động, thân lão chẳng có tí phản ứng nào với tấm nhan sắc kia. Lão cũng chẳng cảm thấy tiếc, thấy buồn.
Claudia giúp lão xỏ quần, cài nút. Kéo cái cà vạt màu ma rông cho thẳng thớm, chải lại đầu tóc màu xám của lão bằng những ngón tay cô. Lão mặc áo veste lên, và bây giờ lão đứng kia, trở lại nguyên hình một kẻ đầy uy quyền. Cô hôn lão: “Đêm qua em thích lắm.”
Lão ngó cô như ngó một cái gì đầy mâu thuẫn. Rồi lão cười, nụ cười bất hủ xóa sạch nét xấu xí trên mặt lão. Lão chấp nhận sự thật là cô ta hồn nhiên, thơ ngây thật tình. Cô có một tấm từ tâm, mà lão tin rằng những điều cô có được như vậy là vì tuổi trẻ của cô. Có điều đáng buồn là cái thế giới cô đang sống rồi sẽ làm cô thay đổi.
- Nào, ít ra thì tôi cũng phải cho cô ăn chút gì chứ.
Lão nói, rồi nhấc phôn gọi phòng phục vụ.
Claudia đói thật. Cô đánh sạch đĩa súp, vịt, rau trộn, làm thêm chén kem dâu tổ bố. Lão ăn rất ít, nhưng cùng cô uống cạn chai rượu nho. Họ nói chuyện về điện ảnh và sách. Cô ngạc nhiên nhận thấy lão còn mọt sách hơn cô nhiều. Lão nói:
- Tôi rất muốn thành một nhà văn. Tôi ham viết lắm, sách đã cho tôi rất nhiều niềm vui. Nhưng cô biết không, khi gặp đám nhà văn, rất ít khi tôi ưa nổi thằng nào, dù cho tôi rất mê sách của mấy thằng cha đó. Thí dụ như Ernest Vail, hắn viết được quá đi chứ, nhưng ngoài đời thật, hắn như cái mụn nhọt mọc ngay đít tôi. Tại sao vậy nhỉ?
- Vì nhà văn đâu phải là sách của họ. Nó là tinh túy của những gì tốt đẹp nhất của họ. Giống như người ta phải đập cả tấn đá để có một viên kim cương nhỏ xíu, phải làm thế mới lấy được ngọc trong đá chứ.
- Cô biết Ernest Vail chứ?
Claudia thầm cám ơn vì lão hỏi không hàm ý tục tằn. Vì chắc chắn lão biết chuyện lăng nhăng giữa cô và Vail. Lão nói tiếp:
- Tôi rất thích những gì hắn viết. Nhưng tôi không chịu nổi cá nhân hắn. Lại còn cái vụ hắn chống đối, thù oán hãng phim. Thật vô lý, điên rồ.
Claudia vỗ vỗ tay lão, một cử chỉ thân mật cô mới dám làm từ lúc nhìn thấy lão khỏa thân. Cô bảo:
- Tất cả nghệ sĩ đều oán ghét và chống lại hãng phim, không phải một cá nhân đâu. Ngoài ra, ông đâu có phải là người ngọt ngào gì trong liên hệ nghề nghiệp. Tôi có lẽ là nhà văn độc nhất trong thành phố này đã mến ông thật tình.
Cẳ hai phá lên cười.
Trước lúc chia tay, lão bảo Claudia:
- Khi nào có vấn đề, cứ phôn cho tôi.
Đó là cái thông điệp cho biết lão không muốn tiếp tục sự liên hệ này nữa.
Claudia hiểu. Cô bảo:
- Tôi không bao giờ tranh thủ lời mời đó đâu. Khi nào có vấn đề về kịch bản, cứ phôn lại tôi. cố vấn thì miễn phí, nhưng nếu muốn tôi viết thì ông phải chi tiền.
Cho lão biết trong nghề nghiệp, lão cần cô hơn cô cần lão. Điều đó, tất nhiên, cũng không đúng lắm, nhưng nói với lão vậy, cô có cái tự tin ở tài năng của mình. Họ chia tay như những người bạn.
Sự giao thông trên xa lộ bờ biển Thái Bình Dương rất thư thả. Claudia quay qua bên phải ngắm nhìn địa dương lóng lánh và ngạc nhiên vì sao chỉ có vài người trên bãi, thật khác hẳn với Long Island là nơi cô đã được thăm vài năm trước. Ngay trên đầu, cô thấy những tàu lượn gió lướt qua, trên những sợi dây điện, lơ lửng trôi về phía biển. Bên kia cô thấy một đám đông bu quanh một xe thu âm và một máy quay phim lớn. Họ đang quay phim. Sao mà cô yêu cái xa lộ bờ biển Thái Bình Dương này thế, và sao mà Vail lại ghét nó thậm tệ. Anh ta bảo lái xe trên con đường này y chang như đi đò xuống âm phủ vậy...
Lần đầu tiên gặp Vail là nhân dịp Claudia được mướn viết kịch bản theo cuốn tiểu thuyết bestseller của anh ta. Cô vẫn từng mê sách của anh, câu văn tao nhã, nhịp nhàng như