Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342543
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2543 lượt.
ỹ. Viết về nữ quyền, anh ta tuyên bố phụ nữ luôn lệ thuộc vào đàn ông cho đến khi thể lực của họ phải ngang bằng đàn ông. Anh khuyên họ tranh đấu cho nữ quyền, những đồng tính luyến ái nữ nên thành lập những nhóm huấn luyện bán quân sự. về vấn đề chủng tộc, anh đề nghị những người da đen nên tự gọi họ là da màu, vì từ “đen” đã bị xài trong những ý xấu, chẳng hạn như: tư tưởng đen tối, đen như địa ngục, mặt mày hắc ám. Như vậy từ “đen” chỉ luôn hàm ý tiêu cực, trừ khi nó được xài trong trường hợp như “cái áo màu đen đơn giản”. Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng "
Nhưng rồi anh lại chọc tức cả hai phe, khi anh cả quyết rằng tất cả dân Địa Trung Hải đều xếp vào dân “da màu”. Gồm cả Ý, Tây Ban Nha, Hy Lạp và vân vân...
Viết về giai cấp, anh cho rằng tụi nhà giàu có quá nhiều tiền nên phải tàn bạo và thủ thế, do đó dân nghèo phải trở thành tội phạm khi đứng lên đấu tranh với cái luật do chính đám giàu có viết ra để bảo vệ tiền bạc của chúng. Anh cũng viết rằng tiền cứu trự chẳng qua chỉ là sự hối lộ cần thiết để người nghèo đừng làm cách mạng, về tôn giáo, anh viết là nó như cho toa hốt thuốc, mát xa thần kinh.
Rủi cho anh là chẳng ai hiểu anh cà rỡn hay nghiêm túc. Những ý tưởng quái gở đó tuyệt đối không có trong sách của anh.
Những khi cùng nhau viết kịch bản cho cuốn tiểu thuyết bestseller của anh, Claudia và anh thiết lập một mối quan hệ thân tình. Anh là một học trò chăm chỉ, rất tôn trọng cô. Phần Claudia, cô rất thích nhận xét đúng đắn có pha chút giỡn cợt chua cay về tình trạng xã hội của anh. Cô kinh ngạc vì sự vô tâm của anh trong vấn đề tiền bạc thực tế và mối quan tâm của anh đối với những đồng tiền trừu tượng, cái ngu ngơ của anh về những quyền lực đã xoay chuyển thế giới như thế nào, nhất là cái thế giới Hollyvvood. Họ ăn ý với nhau đến nỗi, Claudia không ngại ngùng, nhờ anh đọc cuốn tiểu thuyết do cô viết. Ngay hôm sau, cô vui sướng thấy Vail đến phim trường với cuốn sách và những ghi chú của anh.
Với thế mạnh của một kịch tác gia và với tài xoay trở của ông bầu Melo stuart, sau cùng thì cuốn tiểu thuyết của Claudia cũng được xuất bản, cũng nhận được ít lời khen gượng gạo, ít lời chê bai, chẳng qua chỉ vì cô là một nhà biên kịch. Cuốn sách không bán được, và cũng chẳng có ma nào mua để làm phim. Nhưng Claudia vẫn yêu cuốn sách của cô. Cô tặng Vail một cuốn với mấy chữ: “Tặng nhà tiểu thuyết Mỹ đương thời lớn nhất”. Mấy chữ đề tặng cũng không tránh khỏi những nhận xét rất thật của Vail. Anh bảo cô:
- Cô rất may mắn vì cô không phải là một nhà văn viết tiểu thuyết, cô là một kịch tác gia. Không bao giờ cô có thể là một tiểu thuyết gia.
Rồi không chút ác ý hay chế nhạo, anh bỏ ra ba mươi phút cố gắng lột trần cuốn sách của cô và vạch cho cô thấy quyển sách đó chẳng có ý nghĩa gì, không cấu trúc, không chiều sâu, không có sự hài hòa trong cá tính nhân vật, và ngay cả lời thoại, là điểm mạnh của cô cũng quá tệ, láu lỉnh không mục đích. Những lời nói của anh chẳng khác nào như một sự xác nhận tàn bạo, nhưng nó lô - gích tới nỗi Claudia phải công nhận đó là sự thật.
Để kết luận anh phang một câu mà chắc anh tưởng là tử tế lắm: “Đó là cuốn sách rất hay của một phụ nữ mười tám tuổi. Tất cả những cái hỏng của nó mà tôi nêu ra, với kinh nghiệm thì có thể sửa được, đơn giản là khi cô già dặn hơn. Nhưng có một điều mà không bao giờ cô có thể sửa được là cô không có ngôn ngữ”.
DÙ bị đập tơi bời, nhưng điểm này cô đốp lại liền. Vì một số nhà điểm sách đã ngợi khen lối hành văn có giá trị thi ca của cô. Cô bảo:
- về điều này thì anh lầm rồi. Tôi đã ráng viết một cách hoàn hảo. Và điều tôi mê nhất ở văn anh là cái ngôn ngữ thơ của anh.
Lần đầu tiên Vail cười: “Cám ơn cô. Nhưng tôi không cố làm nó nên thơ, ngôn ngữ của tôi bật ra từ cảm xúc của nhân vật. Còn ngôn ngữ của cô, cái chất thơ trong cuốn sách này, bị gò bó, gượng ép. Nó hoàn toàn giả tạo”.
Claudia bật khóc: “Anh là cái **** gì? Tại sao anh có thể nói những lời phá thối gớm ghiếc thế? Tại sao cái gì anh cũng chắc như đinh đóng cột vậy?”
Vail có vẻ khoái trá: “Nè, cô có thể viết những cuốn xuất bản được, nhưng rồi cô chết đói. Tại sao phải làm như vậy, trong khi cô là một người viết kịch bản phim có tài? Với tôi, tôi tin chắc chắn một điều như vậy, một điều duy nhất. Hay tôi lầm?”
Claudia bảo: “Anh không lầm nhưng anh là một thằng sa đích đáng ghét”.
Vail nhìn cô nghiêm túc, nói: “Cô có tài, đặc biệt với lời đối thoại điện ảnh, cô rất điệu nghệ, cô am tường khâu kịch bản. Cô thật sự hiểu điện ảnh. Tại sao cô lại muốn làm một tay thợ rèn thay vì là một thợ máy xe hơi? Cô là người của điện ảnh, không phải là một tiểu thuyết gia.”
Claudia trợn mắt ngạc nhiên: “Thậm chí anh cũng không biết anh lăng nhục người ta đến thế sao?”
- Tôi biết rõ chứ. Nhưng chỉ vì tôi muốn làm điều tốt cho cô thôi.
Claudia cay độc: “Tôi không thể tin chính anh đã viết những cuốn sách
của anh. Không ai tin được”.
Thái độ của cô làm Vail phì cười, châm chọc: “Đúng vậy. Điều đó chẳng thú vị sao?”
Mặc