XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1342549

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2549 lượt.

dầu vậy, tuần sau, khi cùng nhau làm việc, Vail tỏ ra rất đàng hoàng với cô. Anh giả bộ như tình bạn của họ đã chấm dứt. Sau cùng Claudia phải lên tiếng: “Ernest, bỏ cái kiểu xì xì cứng nhắc ấy đi. Tôi không giận anh đâu, thậm chí tôi còn cho là anh đúng. Nhưng tại sao anh phải dùng những lời cay độc thế? Đến nỗi tôi đã tưởng đó chỉ là một cách tấn công kiểu đàn ông các anh. Anh biết đấy, lăng mạ rồi đẩy nhau vào giường ấy. Nhưng tôi biết cái trò đó thì anh ngốc lắm. Mà, lạy Chúa, dù anh bắt người ta uống thuốc đắng cho hết bệnh thì cũng nên bỏ vô chút đường chứ”.
Vail nhún vai: “Nếu tôi thành thật nói như vậy, thì tôi sẽ chẳng được coi là cái cóc khô gì. Chẳng qua tôi độc mồm như vậy là vì tôi quí cô. Cô không biết là hiếm có người như cô lắm sao”.
Claudia mỉm cười hỏi: “Vì tài năng, trí tuệ hay sắc đẹp của tôi?”
Vail huơ huơ tay phản đối: “Không, không. Vì cô có phước, một con người rất hạnh phúc. Không một thảm kịch nào kéo cô xuống được. Điều đó rất hiếm”.
Claudia trầm ngâm với câu nói của anh, rồi bảo: “Anh biết không, có cái gì như một sự sỉ nhục mơ hồ về điều đó. Phải chăng tôi là một con ngốc thật sự”. Cô ngừng lại một lát rồi tiếp: “Nghĩ cho cùng phải đa cảm hơn mới đa sầu được chứ”.
Vail bảo: “Đúng. Tôi là đứa đa sầu và đa cảm hơn cô”. Cả hai cùng cười, rồi cô ôm lấy anh, bảo:
- Cám ơn anh đã tỏ ra chân thành.
Vail nói: “Đừng quá tự phụ chứ. Kiểu như bà cụ tôi thường bảo, cuộc đời như một cái thùng chứa đầy lựu đạn, chẳng biết lúc nào nó nổ và tống mình về bên kia thế giới.
Claudia bật cười bảo: “Chúa ơi! Không lúc nào anh bỏ được cái giọng xúi quẩy ấy sao? Điều này chứng tỏ chẳng bao giờ anh trở thành nhà văn viết truyện phim được”.
Vail cười: “Nhưng như vậy thành thật hơn”.
Trước khi họ chấm dứt hợp tác với nhau, Claudia đã đẩy anh lên giường. Cô thích anh vừa đủ để muốn anh khỏa thân, để thật sự thoải mái tâm sự, chuyện trò.
Vail là một người nhiệt tình hơn Claudia tưởng. Anh thú vị hơn nhiều gã đàn ông khác. Tuyệt nhất là anh khoái nói chuyện sau khi làm tình, trần như nhộng không làm mất hứng huyên thuyên tuôn ra những xét đoán quá khích của anh. Claudia thích nhìn anh khỏa thân. Không mặc quần áo, anh như có một cái láu lỉnh, lanh lợi hung hăng của một con khỉ. Người anh rất nhiều lông, từng mảng trên ngực, sau lưng. Anh cũng tham lam như một con khỉ, vồ vập tấm thân trần của cô như một trái cây trên cành. Sự “háu ăn” của anh làm cô thích thú. Cô thưởng thức màn làm tình ngộ nghĩnh và còn vì anh là một người nổi tiếng trên thế giới. Cô đã từng thấy anh trên TV và anh là một kẻ hơi tự phụ trên văn đàn, một biểu tượng luân lý buồn rầu của thế giới, đạo mạo với cái tẩu thuốc lá lâu lâu mới rít một hơi, trông rõ là một nhà văn chuyên nghiệp với cái áo jacket vá một miếng da nơi khuỷu tay. Nhưng trên giường, trông anh thú vị hơn trên TV nhiều, anh chàng không phải diễn xuất trước máy quay.
Họ chưa bao giờ nói đến chuyện yêu đương, quan hệ thật sự.
Claudia không cần đến điều này và Vail chỉ hiểu cái từ đó theo nghĩa đen. Cả hai chấp nhận là Vail tới tuổi ngũ thập, hơn cô gần ba mươi tuổi, thì ngòai chuyện tiếng tăm của anh, chẳng còn gì để bàn cãi cả. Họ không có một điều gì chung để chia sẻ, trừ việc văn chương, mà cả hai đồng ý đó là cái cơ sở tệ hại nhất để xây dựng hôn nhân.
Nhưng cô khoái tranh luận với anh về phim ảnh. Vail một mực cho rằng điện ảnh không phải là nghệ thuật mà chỉ là một sự quay về với các hình ảnh tiền sử tìm thấy trong các hang động bị mất tích. Rằng phim không có ngôn ngữ, và vì sự tiến bộ của loài người phụ thuộc vào ngôn ngữ, nên phim ảnh chỉ là một loại hình nghệ thuật thứ yếu và thoái hóa. Claudia bảo:
- Vậy ra hội họa không là nghệ thuật. Bach và Beethoven không phải là nghệ thuật, Michelangelo cũng không phải nghệ thuật. Anh chỉ được cái nói chuyện như *** ấy.
Và rồi cô nhận ra anh đang trêu ghẹo cô, khoái chí với cái chuyện làm cô nổi xung, tuy anh cứ nói với vẻ nghiêm túc, sau khi làm tình.
Trước khi cả hai bị loại không được viết kịch bản trên, hai người thực sự là bạn thân. Và trước khi Vail về New York, anh trao cho Claudia một chiếc nhẫn bé xíu, có bốn viên đá quí bốn màu khác nhau. Chiếc nhẫn trông có vẻ không đắt lắm nhưng đây lại là món đồ cổ có giá trị mà anh chắc tốn thời gian tìm kiếm. Sau đó thì lúc nào cô cũng đeo chiếc nhẫn, trong tâm trí cô nó đã trở thành một vật mang lại điềm hên. Nhưng khi anh ra đi thì “quan hệ” của họ cũng chấm dứt. Anh có dịp trở về Los Angeles thì lúc đó cô cũng đang dang dở một mối tình vắt vai khác. Và rồi anh nhận ra chuyện yêu đương của họ chỉ có vẻ bè bạn hơn là đam mê, ham muốn.
Món quà chia tay nàng danh cho anh là sự chỉ dẫn thấu đáo về phong cách Hollyvvood. Nàng cho anh biết là kịch bản của hai người được cái gã nổi tiếng Benny Sly viết lại, một nhà cải biên huyền thoại từng được đề nghị trao giải Hàn lâm đặc biệt cho các kịch bẳn cải biên. Benny Sly là chuyên viên trong việc biến hóa các câu chuyện không thể hái ra tiền thành những kịch bản thà