Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng

Tác giả: Mario Puzo

Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015

Lượt xem: 1342590

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2590 lượt.

quay, một ngôi sao đang tự đắc khoe là đã làm tình với vợ của Deere. Lúc đó Deere đang đứng trên một gờ tòa nhà trên đầu tên đó cách ba tầng và tình cờ nghe được, hắn đã phóng xuống ngay trên đầu tay diễn viên nọ làm gãy cả vai tên này, còn bội thêm một cú đấm tây phải nặng kỷ làm tay kia bẹp cả mũi.
Claudia cũng nhớ đến một chuyện khác. Lúc đó hai người đang tản bộ dọc theo Rodeo Drive và Claudia thấy một cái áo treo trong cửa hàng. Đó là cái áo đẹp nhất mà nàng từng thấy, màu trắng tuyền với những sọc xanh lá cây gần như vô hình, trông đẹp như thể được chính M vẽ lên vậy. Cửa hàng đó thuộc loại mà người ta phải có hẹn trước mới được vào mua sắm, làm như cửa tiệm là phòng mạch của bác sĩ danh tiếng nàođó. Nhưng không hề gì, Skippy Deere là bạn thân của ông chủ tiemẹ cũng như hắn là bạn thân của vô số chủ phim trường, những tay trùm doanh nghiệp, những hoàng đế của vô số dải đất trải khắp thế giới miền Tây này.
Khi đã vào trong cửa hàng, người bán hàng cho họ biết cái áo đó giá năm trăm đô la, Claudia giật mình sửng sốt, đưa tay lên ngực:
- “Năm trăm đô một cái áo ngắn? Đừng chọc tôi cười chứ”. Đến lượt tay bán hàng sửng sốt trước sự xấc xược của Claudia.
- “Loại sợi tuyệt nhất đấy, người bán hàng nói, dệt bằng tay... còn những sọc xanh kia thì màu xanh không giống bất kỳ loại sợi nào trên đời này đâu. Giá như vậy cũng phải thôi”. Deere mỉm cười:
- “Đừng mua, Claudia. Cô biết mỗi lần giặt ủi một cái áo như vậy hết bao nhiêu không? ít nhât slà ba chục đô. Mỗi lần cô diện nó là mất ba chục đô. Mà cô lại phải chăn nó như chăn em bé vậy. Không được dính thức ăn vào và nhất là không thể hút thuốc được. Nếu tàn thuốc làm thủng một lỗ, là a lê hấp, đi đời năm trăm đô”. Claudia nhìn người bán hàng mỉm cười:
- Nói xem, nếu mua cái áo này tôi có được tặng thêm món gì không?
Tay bán hàng, một thanh niên ăn bận bảnh bao, nhíu mày, nói:
- Xin quý vị đi cho.
Hai người ra khỏi tiệm.
- Mấy tay bán hàng bắt đầu tống khách ra ngoài từ bao giờ vậy ta? - Claudia vừa hỏi vừa cười ngất.
- “Đây là khu Rodeo Drive” - Skippy nói - “Cô vào được bên trong là may lắm rồi”.
Ngày hôm sau, khi Claudia đến phim trường làm việcthì thấy có sẵn một hộp quà nằm trên bàn giấy của mình. Bên trong là một cái áo loại đó với tấm thiệp của Deere viết:
- Không được diện, chỉ trừ khi dự lễ trao giải Oscar.
Claudia biết rằng cả tay bán hàng và Skippy Deere đều cùng một gộc có máu lừa đảo. Sau đó ít lâu, cô thấy những sọc xanh lá cây tuyệt đẹp đó trên một chiếc áo đầm, có cả khăn quàng cổ chơi Tennis loại đặc biệt chỉ có một trăm đô.
Lúc đó bộ phim cô đang thực hiện với Deere là bộ phim hành động tình cảm rẻ tiền, chuyện rờ tới được giải Hàn lâm viện, cũng khó như Deere đưa cô ra tòa Thượng thẩm vậy. Nhưng cô cũng lấy làm cảm động lắm. Và rồi tới ngày một bộ phim của họ cộng tác với nhau đã đạt mức doanh thu kỳ diệu lên tới một trăm triệu đô. Claudia ngỡ mình sẽ giàu to. Skippy đã mời cô đến ăn tối để liên hoan chúc mừng. Hắn đang rất hào hứng, sôi nổi. Hắn bô bô:
- Bữa nay ngày đỏ của tôi nhen, cuốn phim đã kiếm được hơn một trăm triệu, tôi được ả thư ký của Bobby Bantz cho hưởng sái một cú quá đã, lại thêm bà vợ cũ của tôi đụng xe, chết hồi hôm.
Có hai tay sản xuất phim khác đang ăn tối cùng họ và cả hai đều cau mày khó chịu. Claudia nghĩ Deere chỉ nói đùa thôi. Nhưng hắn lại nói tiếp với hai người kia:
- Tôi thấy mấy người đang ghen tị ra mặt đấy. Mỗi năm tôi đỡ tốn năm trăm ngàn tiền cấp dưỡng và hai đứa con tôi lại được thừa hưởng tài sản của mẹ nó, theo đúng thỏa thuận của chúng tôi trước đây. Thế nên tôi chẳng phải chu cấp cho chúng nữa.
Bỗng nhiên Claudia cảm thấy bải hoải cả người, và Deere nói với cô:
- Tôi đang nói thật lòng đấy, thằng nào mà chẳng nghĩ như vậy, nhưng có bao giờ chúng dám lên tiếng.
Skippy Deere đã được đãi ngộ trong ngành kinh doanh phim ảnh này. Là con trai của người thợ mọc, hắn đã làm mộc phụ cha mình trong những ngôi nhà của các minh tinh ở Hollyvvood. Trong một lần làm mộc như vậy, hắn đã trở thành tình nhana của một nữ minh tinh trạc tứ tuần, mà những chuyện đại loại như thế này chỉ có thể xảy ra ở Hollyvvood thôi. Mụ này đã đưa hắn vào học việc trong công ty người của mụ, đó là khúc dạo đầu để chuẩn bị bỏ rơi hắn. Hắn đã lao động cật lực, đã học cách kiểm soát cái tính nóng nẩy của mình, và quan trọng hơn hết là cách dỗ ngọt những tài năng, cách xin xỏ những đạo diễn đang ăn khách nhất, những ngôi sao trẻ mới nổi, cách trở thành bạn chí cốt và cố vấn của những tay viết kịch bản bá vơ nhất.
Hắn tự chế giễu hành vi của chính mình bằng cách thuật lại câu chuyện một vị Hồng y nổi tiếng thời Phục Hưng xin xỏ hoàng đế nước Pháp một đặc ân cho Giáo hoàng Borgia. Khi Hoàng đế khoe cái bàn tọa của mình và đánh một cái rắm để tỏ vẻ khinh bỉ Giáo hoàng, vị Hồng y đã cảm hứng thốt lên:
- “Ôi cái bàn tọa của thiên thần”. Rồi chạy ào tới hôn lên đó.
Nhưng Deere cũng đã thành thạo những “phần cứng” không thể thiếu được. Hắn đã học được n