Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342588
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2588 lượt.
ơ lắm. Khoái ăn nhậu, mê cá độ, ghiền sòng bài, chim chuột lăng nhăng, nhưng hắn lại ngán công luận. Vì vậy, hắn phải nhờ vả vào Gronevelt và cái khách sạn Xanadu của lão để chơi bời cho kín đáo mà vẫn duy trì được hình ảnh của một cá nhân một chính khách kính Chúa, tuyệt đối tin vào giá trị gia đình truyền thống.
Lão Gronevelt sớm nhận ra tài năng đặc biệt của thằng cha ham vui này. Lão cung cấp tiền bạc để Wawen có thể leo lên những bậc thang chính trị. Khi Wawen trở thành thống đốc tiểu bang Nevada rồi, mỗi lần ngài thống đốc cần thư giãn cuối tuần, lão Gronevelt ô kê ngay để quan lớn ngự tại một trong những vila quan trọng nhất.
Những ngôi biệt thự đó là nguồn cảm hứng tuyệt vời nhất của lão Gronevelt...
Lõa Gronevelt đến cái đất Vegas từ ngày xửa ngày xưa, từ khi nơi đây mới chỉ là một thị trấn cờ bạc dành cho mấy anh chăn bò miền Viễn Tây. Lão đã quan sát cách đánh bạc, các con bạc, cẩn trọng như một nhà khoa học lỗi lạc nghiên cứu một bài côn trùng rất quan trọng trong chu trình tiến hóa. Điều bí ẩn lớn nhât slà tại sao những đứa ngồi trên đống tiến vẫn cứ khoái bỏ phí thời giờ bài bạc, để hi vọng ăn được tiền, khi chúng chẳng thiếu gì tiền. Gronevelt thì quả quyết là chúng đánh bạc để giấu đi những khuyết điểm, hoặc chúng khao khát chinh phục số mệnh, nhưng trên hết là để giựt le với đồng loại. Vì vậy, lão suy ra rằng, phải đối xử với những con bạc như những Thượng đế. Chúng sẽ được đánh bài như Thượng đế đánh bài hay như những ông hoàng bà chúa của Pháp trong điện Versailles vậy.
Vì thế Gronevelt đã đổ ra một trăm triệu đôla để xây bảy ngôi biệt thực cực kỳ lộng lẫy và một sòng bài đặc biệt có két giữ nữ trang cho khách ngay trên đất của khách sạn Xanadu (với tầm nhìn xa cố hữu của lão, lão đã mua số đất nhiều hơn đất cần thiết cho Xanadu). Những biệt thự này là những lâu đài thu nhỏ, mỗi ngôi có đủ chỗ cho sáu cặp trong sáu khu riêng biệt, chứ không phải chỉ là những phòng ngủ. Trang trí nội thất thuộc loại xa xỉ nhất, thảm dệt tay, sàn đá cẩm thạch, phòng tắm cẩn vàng, tường, trần sang trọng nhất, phòng ăn nhà bếp do nhân viên khách sạn đảm trách. Những trang thiết bị nghe nhìn đời mới nhát biến phòng khách thành những hí viện. Quầy rượu đầy ắp loại hảo hạng nhất và một hộp xì gà Havana nhập lậu. Mỗi ngôi biệt thự đều có hồ bơi lộ thiên riêng và một phòng tắm hơi. Tất cả đều miễn phí cho các con bạc “Thượng đế”.
Trong một khu vực an toàn đặc biệt giữa những tòa biệt thự là một sòng bạc nhỏ, hình bầu dục, gọi là Phòng Trân châu, dành cho khách sang trọng và kín đáo, nơi đây số tiền đặt tối thiểu trên bàn phé là một ngàn đô. Những thẻ đánh bạc trong phòng này cũng khác, thẻ đen loại một trăm đô là thấp nhất, loại năm trăm màu trắng nhạt kẻ chỉ vàng, thẻ một ngàn được gắn một viên kim cương trên một mặt vàng. Tuy nhiên, thể theo yêu cầu của quý bà, bàn quay ru lét cũng đổi thẻ một trăm đô lấy loại năm đô.
Kể cũng ngạc nhiên khi những tay giàu sụ - cả đàn ông lẫn đàn bà - đều mắc phải miếng mồi của lão.
Gronevelt tính ra tất cả những khoản ăn ở xa xỉ này đã ngốn của khách sạn năm mươi ngàn đô một tuần. Nhưng con số này không ghi vào báo cáo thuế vụ. Cộng vô đó, giá cả đều nâng lên. Tính sổ (lão có một sổ kế toán riêng) mỗi biệt thự đẻ rat rung bình một triệu đô tiền lời. Các nhà hàng Số Một phục vụ các biệt thự và các vị khách quý cũng đẻ ra một mớ đáng kể mà không bị đóng thuế. Theo hóa đơn tính tiền, một buổi ăn tối cho bố người lên tới một ngàn đô, và do khách được miễn phí, nên khoản này được trừ ra như phí công tác. Vì mỗi bữa ăn khách sạn chỉ phải chi ra một trăm đô, riêng khâu này cũng đẻ ra tiền.
Bởi vậy, với Gronevelt, bảy ngôi biệt thự là bảy cái vương miện hắn đội lên đầu đám khách dám chi ra một triệu đô trong mấy ngày nghỉ. Không quan trọng vấn đề họ thắng hay thua chỉ cần là họ có chi ra. Và phải thanh toán lẹ những thẻ nợ. Nếu không, đám đó phải dời qua mấy phòng bên khách sạn, mà dù có sang trọng cỡ nào cũng không sánh bằng bên khu biệt thự.
Cũng phải kể đến một chi tiết nho nhỏ nữa là những vị đại phú, tai to mặt lớn có thể “an toàn trên xa lộ” khi dẫn bồ nhí, khi đốt tiền trên bàn bạc tại khu biệt thự. Lạ một điều là những ông kẹ trong làng kinh doanh, những tay đáng giá hàng trăm triệu đô la, lại là những kẻ cô đơn nhất trên đời này, dù vợ con lủ khủ, nhân tình cả tá. Họ cô đơn và thèm khát những người tình buông thả, những người đàn bà mà họ có thể trút bầu tâm sự. Với đám này, lão Gronevelt cung ứng đầy đủ mặt hàng “vui lòng khách đến vừa lòng khách đi” cho khu biệt thự.
Thống đốc VValter Wawen là một trong số khách đó, và là ngoại lệ duy nhất (qui luật của Gronevelt là biệt thự chỉ dành cho những con bạc từng chi một triệu đô bên sòng bài). Lão thống đốc này cờ bạc thì dè xẻn, lại còn được Gronevelt dúi tiền cho. Khi sổ nợ lên quá con số ấn định, thì cứ để đó, để những lần sau, bao giờ ngài thống đốc thắng sẽ trả, không sao.
Thống đốc cứ việc tới khách sạn vui chơi, thư giãn, đánh gôn ngay trên sân của Gronevelt, ** đởn với những người