Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342583
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2583 lượt.
ghệ thuật thương thuyết, mà hắn đúc kết lại trong câu nói: “Đòi cho được mọi thứ”. Hắn thành người có học, biết đánh hơi những cuốn tiểu thuyết nào đó có thể cho lên phim. Hắn có thể phát hiện những tài năng diễn xuất. Hắn kiểm tra kỹ lưỡng những chi tiết của mọi xuất phẩm, những cách thức khác nhau để rút tải tiền từ ngân sách của một cuốn phim. Hắn đã trở thành một nhà sản xuất phim rất thành công, một người có thể chỉ cần năm mươi phần trăm kịch bản và bảy mươi phần trăm kinh phí là cho lên phim được. Truyện "Ông Trùm Quyền Lực Cuối Cùng "
Cũng đỡ là hắn ham đọc sách và cũng có thể sửa kịch bản được. Tuy không hoàn toàn viết được một kịch bản, nhưng hắn rất thành thạo ngón gạch xóa những phân đoạn và chỉnh lại lời thoại và có thể tạo ra những đoạn phim hành động thật sự, những đoạn ngăn ngắn và đôi khi lên phim cũng rất đạt, nhưng hiến khi thật sự cần thiết cho cốt truyện. Điều hắn tự hào về chính mình là những gì khiến những bộ phim của hắn rất thành công về tài chính, là hắn đặc biệt có tài trong những đoạn kết, hầu như lúc nào cũng rực rỡ huy hoàng, cảnh cái thiện thắng cái ác và nếu điều đó không hợp lý thì cảnh thất bại cũng rất ngọt ngào, dễ chịu. Một tuyệt tác của hắn là một đoạn kết trong bộ phim nói về việc hủy diệt New York bằng bom nguyên tử. Trong cảnh đó, mọi nhân vật cuối cùng đều trở thành những con người tốt hơn, biết dâng hiến tình thương cao cả cho đồng loại, kể cả cái thằng đã cho nổ quả bom. Hắn phải thuê thêm năm tay viết kịch bản nữa để hòan tất đoạn đó.
Nhưng tất cả những trờ này đối với một nhà sản xuất phim cũng chẳng giá trị bao nhiêu nếu như hắn không phải là một bậc thầy trong công việc tài chính. Hắn biết cách huy động tiền đầu tư từ nơi nào chẳng ai biết, những tay giàu có rất mê cái công ty của hắn, cũng như những người đàn bà xinh đẹp luôn xúm xít quanh hắn. Những nhà đạo diễn và các minh tinh, cả thảy đều khoái cái cung cách thô tục mà hắn thực sự hưởng thụ những khoái lạc trên cõi đời này. Hắn dụ tiền vốn phát triển lâu dài của phim trường từ phía ngòai và hắn biết được rằng với một khoản hối lộ kếch xù thì muốn các ông trùm phim trường bất đèn xanh cũng chẳng khó khăn gì. Danh sách tặng quà và gởi thiệp mừng Giáng sinh của hắn dài cả mấy trang, không thiếu một ai từ các minh tinh đến những nhà phê bình báo chí, thậm chí cả những nhân viên thi hành công lực cấp cao. Hắn gọi tất cả những người này là “bạn thân mến” và đến lúc họ không còn xài được nữa thì hắn loại ra khỏi diện tặng quà, nhưng còn trong diện gởi thiệp.
Một trong những bí quyết để trở thành một nhà sản xuất phim là có thủ một món đồ chơi gì đó. Đó có thể là một cuốn tiểu thuyết hắc ám, in ra thì không được, nhưng rất ép phê khi dùng để nói chuyện với phim trường. Deere bảo đảm tác quyền cho những cuốn này với giá năm trăm đô la một năm trong vòng năm năm. Hoặc hắn sẽ chọn một kịch bản và cùng với một nhà biên kịch nào đó chỉnh nó lại thành một cái gì đó mà phim trường sẽ mua lại. Đó thật sự là một công việc vô cùng cực nhọc, mà những nhà biên kịch lại quá mỏng manh. “Mỏng manh”, từ mà hắn rất khoái dùng để chỉ những người mà hắn cho là đần độn. Từ này đặc biệt rất có ích đối với những nữ minh tinh.
Một trong những mối quan hệ thành công nhất và thú vị nhất của hắn là với Claudia De Lena. Hắn đã rất thích cô bé, đã muốn huấn luyện cho cô rành rẽ mọi thứ. Ba tháng họ đã làm việc với nhau về kịch bản phim. Họ đã đi ăn tối, đi đánh gôn chung (Deere rất ngạc nhiên khi nàng đánh thắng hắn). Họ đã đi xem đua xe ở Santa Anita. Họ đã bơi chung với nhau trong hồ bơi của Skippy Deere, với những thư ký mặc đồ tắm bên mình để ghi chép. Thậm chí Claudia đã đưa Deere về Vegas để nghỉ cuối tuần tại Xanadu và để gặp anh trai Cross của nàng. Thỉnh thoảng hai người cũng có ngủ với nhau, kể cũng tiện.
B
Clericuzio Pippi de Lena
Chương 6a
Nguồn: NXB Mũi Cà Mau
Khi Cross được hai mươi mốt tuổi, Pippi Delena đã rất nóng lòng muốn con tiếp bước “sự nghiệp” của mình. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời một thằng đàn ông mà ai cũng phải thừa nhận là phải gầy dựng một cuộc sống của chính mình, phải có cái ăn, một mái nhà để chui ra chui vào, quần áo trên người và nuôi dưỡng con cái.
Để đạt được điều đó mà không phải đổ mồ hôi, xót con mắt một cách không cần thiết, thì anh đàn ông đó phải có một thế lực nhất định trong xã hội. Và thế là, cũng như đêm qua thì ngày tới, Cross cũng phải có chỗ đứng trong gia đình Clericuzio chứ. Muốn vậy, hiển nhiên chính nó phải “xả thây” vô việc nhà.
Cross đã nổi tiếng trong gia đình, với câu nói nó trả lời thằng Dante khi thằng Dante bảo cho nó biết Pippi là Cây Búa; chính ông Trùm hả hê nhắc lại, hả hê với từng lời từng chữ: “Tao cóc biết chuyện đó. Mày cóc biết. Cóc ai biết”. - Mày kiếm đâu ra cái cóc mắc dịch đó vậy? - Đúng là một câu trả lời thứ thiệt, Ông Trùm khoái chí thốt lên. Thằng nhỏ còn trẻ măng mà kín đáo quá, sắc sảo nữa. Quả xứng đáng con của bố Pippi. Phải cho thằng nhỏ một cơ hội. Tất cả chuyện này đều đến tai Pippi và Pippi