Tác giả: Mario Puzo
Ngày cập nhật: 22:37 17/12/2015
Lượt xem: 1342593
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2593 lượt.
đẹp do lão Gronevelt cung cấp.
Chơi đẹp dài dài với ngài thống đốc như vậy, hai mươi năm qua lão Gronevelt chưa bao giờ đòi hỏi một điều gì quá đáng. Lão chỉ đưa ra những đề nghị chút xíu dính dáng với những điều luật có lợi cho việc kinh doanh sòng bạc ở Vegas. Thường thì lão đều đạt được kết quả khả quan. Hoặc nếu vì tình hình tế nhị chính trị, thống đốc cũng sẽ giải thích rõ ràng. Bù lại thống đốc sẵn sàng móc ngoặt cho lão một số thẩm phán, chính khách thế lực, nhưng cũng có máu tham hễ thấy hơi tiền thì mê.
Tuy tốn kém cung phụng cho ngài thống đốc như vậy, lão Gronevelt vẫn sẵn lòng, thâm tâm lão kỳ vọng một ngày kia VValter Wawen sẽ leo lên ghế tổng thống Mỹ. Khi đó ân đền óan trả mấy hồi.
Nhưng đúng là mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên, khi định mệnh chơi khăm thì khó lòng tránh khỏi. Cái định mệnh chơi khăm ngài thống đốc đến từ một thằng con tria hai mươi lăm tuổi, người yêu của trưởng nữ ngài thống đốc, cô tiểu thư mới mười tám.
VValter Wawen lập gia đình với một phụ nữ xinh đẹp, thông minh và có quan điểm chính trị tự do phóng khoáng hơn chồng, dù cả hai tạo thành một ê kíp rất ăn ý. Họ có ba đứa con và cái gia đình này là vũ khí mạnh mẽ của thống đốc VValter Wawen. Con gái cả, Marcy đang học tại Berkely, đó là do bà mẹ và nó tự chọn, chứ không phải ông bố.
Thoát khỏi sự cứng nhắc của một gia đình chính trị gia, Marcy như ngất ngây trước cái không khí tự do của trường đại học, khuynh hướng cánh tả, trào lưu âm nhạc mới và những giây phút thấu cảm do ma túy đem lại. “Con gái giống cha”, cô cũng rất mạnh dạn trước những ham muốn tình dục. Với sự ngây thơ và bản năng phóng khoáng, công bằng tự nhiên của giới trẻ, cô dành hết tình cảm cho người nghèo, giai cấp lao động, những người thiểu số bị áp bức... cô cũng đam mê những nghệ thuật tinh khiết nhất. Như thế chẳng có gì lạ khi cô nàng đi lại với những sinh viên là nhà thơ, là nhạc sĩ. Và cũng chẳng có gì ngạc nhiên hơn khi chỉ sau vài lần gặp thân mật, cô đã yêu một anh bạn học biết viết kịch, khẩy ghi ta và nghèo. Tên hắn là Theo Tatoski và hắn là mẫu hoàn hảo cho chuyện tình áo trắng. Hắn ngăm ngăm, dễ nhìn, xuất thân từ một gia đình cơ đốc giáo làm việc trong các xí nghiệp ôtô ở Detroit, có một đầu óc sắc sảo, miệng lưỡi trơn tru của một thi sĩ và hắn luôn thề rằng thà đi ăn mày còn hơn đi bắt ốc gắn càng xe. Nói như vậy thôi chứ hắn cũng làm thêm để kiếm tiền đóng học phí. Hắn cũng nghiêm chỉnh, nhưng nhờ có tài nên có vẻ hơi “ngầu” chút ít.
Marcy và Theo dính nhau như sam được hai năm. Cô dẫn hắn tới giới thiệu với gia đình tại dinh ông thống đốc và rất khoái chí thấy hắn không bị khớp, cha cô chẳng có kí lô nào với hắn. Sau đó, khi đang trên giường ngủ ngay trong nhà cô, hắn nói với cô rằng cha cô chỉ là một tay giả tạo điển hình.
Có lẽ Theo đã đánh hơi thấy sự hạ cố của họ. ông thống đốc và vợ tỏ ra thân thiện quá mức, lịch thiệp một cách bất bình thường, rất tôn trọng sự lựa chọn của con gái khi trong bụng đang thầm xót xa vì đám này không “môn đăng hộ đối” chút nào. Bà mẹ thì không mấy lo lắng, bà biế rằng vẻ hấp dẫn của Theo sẽ lạt dần khi con gái mình lớn khôn, ông bố thì đành lộn ruột nhưng cũng cố tỏ ra “dễ thương” quá mức cần thiết, thậm chí với một chính khách luôn cần tỏ ra mềm mỏng, dễ thương. Dù sao đi nữa ông cũng là người bênh vực cho giai cấp công nhân mà, ấy là theo diễn đàn chính trị của ông, còn bà mẹ là một người tự do có học vấn. Một cuộc tình lãng mạn với Theo chỉ có thể cho Marcy một cách nhìn đời thoáng hơn mà thôi. Trong lúc đó Marcy và Theo đang chung sống và dự định sẽ kết hôn sau khi tốt nghiệp. Theo sẽ viết và dựng những vở kịch của mình. Marcy làm giáo sư văn chương và là nguồn cảm hứng của hắn.
Một sự sắp đặt rất ổn định, bền vững. Hai người trẻ tuổi hình như cũng không ghiền ma túy lắm, quan hệ tình dục chỉ là chuyện nhỏ đối với họ. Thậm chí ông thống đốc đôi lúc “nghĩ quẩn” rằng trong trường hợp tệ nhất, cuộc hôn nhân của chúng ít ra cũng có lợi cho ông trên phương diện chính tị. Đó sẽ là một minh chứng cho công chúng thấy mặc dầu xuất thân từ gia đình theo Tin lành, da trắng, mặc cho trình độ văn hóa, sự nghiệp của mình, ông đa tỏ ra rất dân chủ khi chấp nhận một chàng rể gốc thợ thuyền.
Thôi đuổi không được thì tha làm phước. Hai vợ chồng chỉ mong là Theo sẽ đừng gây thêm phiền toái nữa.
Nhưng tuổi trẻ lại hay trái tính. Đang học năm cuối. Marcy lại đi yêu một anh bạn học rất gàu có và nếu xét về mặt xã hội thì đối với cha mẹ cô dễ chấp nhận hơn nhiều so với Theo. Nhưng cô vẫn muốn giữ Theo như một người bạn. Cô rất hứng thú chơi trò ỡm ờ với hai thằng tình nhân mà trên lý thuyết lại không phạm tội ngoại tình. Theo sự thơ ngây của cô, điều đó làm cô thấy mình là hơn hẳn mọi người.
Điều ngạc nhiên là ở phía Theo. Hắn phản ứng với chuyện đó không phải như một sinh viên Berkely cấp tiến rộng lượng, mà hệt như một tay Ba Lan cổ hủ. Vứt hết tất cả tính chất du mục đầy thi ca, những lời giáo huấn của các giáo sư binh vực cho nữ quyền, cái không khí tự do tình dục ở B