
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1978 lượt.
nữa. Rồi lại phát nữa. Mỗi lần tôi bóp cò là bạn bè nhìn thấy lon bia bị hất tung lên cao.
Bắn hết sáu phát đạn, bạn bè tới nhặt lon bia lên vào nhìn thấy đúng 12 lỗ đạn đi ngọt xớt từ bên này sang bên kia. Ngay cả tôi, tôi cũng ngạc nhiên vô cùng. Ngạc nhiên và mừng rỡ thì đúng hơn. Tôi biết, trong thời chiến, cái nghề gì không biết chứ nghề bắn súng giỏi thế nào cũng có ngày được trọng dụng.
Từ đó, dù biết mình có tài bắn súng trời cho nhưng nghề lái tàu bay của tôi không cho phép tôi sử dụng súng bắn Việt Cộng nên đành để "tài năng của mình chìm vào quên lãng."
Quên lãng cho đến khi mất nước sang Mỹ, một đêm đi làm về thì tôi bị một ngài da đen từ trong bóng tối nhào ra giơ tay xin tiền. Sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, tôi đâu có quen với hình ảnh một ông khổng lồ người đen thùi lùi với hai hàm răng trắng nhởn xuất hiện bất ngờ từ trong bóng tối, nên tôi giật thót mình một cái và kinh hoảng thật sự. Kinh hoảng đến độ muốn thét ré lên một tiếng y như là mình vừa gặp ma quỷ vậy.
Ông nhọ da đen thấy tôi yếu bóng vía như vậy thì khoái chí lắm, vừa cười hề hề cho cái sự nhát gan của tôi vừa cất cái giọng Mỹ đen nhừa nhựa: Hey man... motherfuck you man. Give some money man. (Ê mày! Đù mẹ mày, thằng chết tiệt. Đưa cho tao một ít tiền mày!)
Giọng nói đã nham nhở như vậy nhưng chưa ghê gớm bằng những gì tôi nhìn thấy trong cặp mắt nó. Những gì tôi đọc được trong cặp mắt thằng nhọ làm tóc gáy tôi dựng ngược. Đây là cặp mắt của một thằng đã say thuốc cần sa hay ma túy. Tôi chẳng lạ gì với những cặp mắt say thuốc mất hết lương tri này.
Tôi tuy là một thằng nhát gan, bình thường ít khi gây gỗ với ai nhưng từ nhỏ, tôi chưa hề để cho ai ăn hiếp. Có lẽ vì trời sinh tôi ra nhỏ con, dễ cho người ta ăn hiếp nhưng lại không bao giờ chịu để ai ăn hiếp nên đời tôi đã từng nhiều lần vào tù ra khám.
Tôi đứng lặng nhìn ông nhọ, hai tay run lên bần bật vì sợ hãi nhưng không hiểu sao, hình như do một động lực vô hình nào đó thúc đẩy, tôi nhủ thầm với lòng mình rằng nếu số mình phải chết thì sẽ chết tại đây, ngay tối hôm nay chứ nhất định không thèm thí cho thằng đen này dù chỉ một cắc.
Tôi bướng như vậy đó, chỉ tổ khổ thân. Chẳng những bướng, trời sinh ra từ thuở nhỏ thường đã thích mưu sâu kế độc. Trong giây phút thập phần nguy hiểm đó, tôi liền nghĩ đến một cái kế...
Số là, chắc nhiều người còn nhớ, vào khoảng những năm 1972 đến 1975, với sự xuất hiện lẫy lừng của Lý Tiểu Long, phim Kung-fu đang là một mốt thời thượng trong xã hội Hoa Kỳ. Người Mỹ ngây ngô, khi xem phim Tàu nhìn thấy Lý Tiểu Long đấm đá ào ào trên màn bạc, họ cứ tưởng là người Á Đông nào sinh ra thì cũng có máu võ công trong người. "Mưu kế" như tôi thì phải biết chộp ngay lấy cơ hội này để "tiến thân." Thế là, khi vừa đến Mỹ, ngay ngày đầu tiên đi làm trong sở, sau khi tự giới thiệu mình với một thằng choai choai khác mình là người Việt Nam, câu hỏi đầu tiên nó hỏi tôi là: “Mày người Á Đông, mày có biết Kung-fu không?"
A, ra là thằng này cũng có coi phim Kung-fu! Khỏi cần phải trả lời làm chi cho phí sức, tôi bèn... trợn mắt xuống tấn, múa hai tay, đá hai ba cái vào gió nghe vù vù (xém tí nữa thì tôi mất đà té lăn cù), rồi gật gù trả lời bằng thứ tiếng Anh bập bẹ:
- Yes, I know Kung-Fu.
Quả thật, người Mỹ, nhất là... con nít Mỹ rất là ngây thơ, chỉ cần vài cú đá gió bậy bạ mà từ đó thằng Mẽo choai choai này cứ đi theo tôi, coi tôi là thần tượng, mua coca cho tôi uống và gạ gẫm tôi dạy nó Kung-Fu. Cái trò múa chân múa tay theo kiểu múa quyền thì người Á Đông mình ai múa lại chả được, nhưng tôi chẳng có một miếng võ nào trong người thì làm sao dạy được nên cứ khất lần khất lựa. Nhiều khi bị nó gạ dữ quá, tôi bèn làm bộ trừng mắt nhìn nó mà nói:
- Mày phải tập cho tính tình của mày trở nên hiền lành tử tế cái đã rồi tao mới dạy Kung-fu cho được. Mày du côn như thế, dạy cho mày, mày đánh chết người ta thì tao ở tù mọt gông."
Thế là thằng Mỹ con, dù xưa này vốn là một thằng rất hiền, lại càng trở nên hiền hơn nữa, hiền đến độ tôi lấy làm bực mình. Nhưng may quá, một ngày, nó vào sở xin nghỉ việc để chuẩn bị lên đại học. Tôi mừng rỡ vô cùng vì sự láo khoét của mình không bị người ta khám phá. Đồng thời, cũng tự an ủi mình rằng, biết đâu chừng nhờ lời khuyên của tôi mà thằng đó rồi đây sẽ trở thành một nhà hiền triết. Quả đất này có thêm thằng một mất dạy như tôi thì chẳng ra gì, nhưng có thêm được một nhà hiền triết thì thật là may mắn. Và cũng từ đó, tôi chẳng dại gì khoe Kung-fu với ai nữa.
Cho đến tối hôm nay...
Bây giờ, trong giây phút nguy hiểm này, tôi quyết định dùng cái ngây ngô của người Mỹ để làm kế cứu mình. Tôi bèn làm mặt nghiêm và buồn, đứng lui lại mấy bước, trợn mắt xuống trung bình tấn, cong hai tay lên như Lý Tiểu Long sắp sửa đánh nhau trong phim Tàu và dõng dạc nói:
- Đéo có tiền bạc gì hết. Tao biết Kung-fu.
Nói xong, tôi căng mắt để ý nhìn nó để chuẩn bị. Không phải chuẩn bị tấn công mà chuẩn bị... chạy nếu nó cứ xông tới.
Dưới sự n