
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341977
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1977 lượt.
gạc nhiên của tôi, thằng da đen đang say cần sa nghe tôi nói vậy thì chẳng có vẻ gì nể phục mà lại bật cười lên hì hì, giọng đầy thách thức:
- Kung-fu, Kung-fu cái con c. tao! Đù mẹ, tao cũng biết Kung-fu nữa...
Nói xong, chẳng cần bái tổ cho đúng điệu con nhà võ, chẳng cần ra dấu, chẳng cần chờ đợi, nó liền lao vào tôi như con bò mộng húc vào con cừu non. Chân trái của nó cũng đồng thời chĩa tới trước như một cái dùi, tay trái chém xuống một nhát thật mạnh như một con dao.
Mẹ kiếp, thằng Mỹ đen này biết Kung-fu thật chứ chẳng phải đùa, tôi rủa thầm trong lòng. Và dù đã chuẩn bị tinh thần để... chạy, tôi chẳng thể nào chạy kịp vì nó ra tay mau quá, đẹp quá, chẳng thua Lý Tiểu Long chút nào. Tôi bị liền một lúc hai đòn bốp bốp, một vào mặt và một vào ngay bụng ngã bật ra sau. Nằm lăn chiêng trên mặt đất, mặt mày và đầu óc ê ẩm, tôi mới kinh hoảng nhận ra một điều ghê gớm là thằng đen này có thể giết tôi chết đêm nay...
Cái kế đầu của tôi tuy thất bại, chẳng lừa được ai lại còn bị ăn đòn nhưng khi hữu sự thì tôi cũng nẩy ra được một cái kế khác. Và tôi thực hành liền.
Thế là tôi nhẹ nhàng thò tay nắm một nắm cát trong tay, đồng thời miệng la lên oai oái
-OK! OK! I am sorry, để tao cho mày tiền, mày đừng có đánh tao nữa... Tao có tiền. Tao đưa mày tiền.
Sau khi hạ được Lý Tiểu Long giả một cách dễ dàng lại nghe tới chữ "tiền" đầy hấp dẫn, ông cao thủ Kung-fu da đen liền thôi tấn công, sửa thế đứng rồi nhìn tôi cười hề hề bằng một giọng cao ngạo, sảng khoái.
Đù mẹ thế là mày trúng kế tao rồi!
Tôi liền chống tay đứng dậy, cảm thấy miệng mằn mặn và đồng thời cũng "đau khổ" nhận ra là máu từ miệng đang nhỏ từng giọt xuống áo mình.
Dưới ánh đèn vàng vuột của khu chung cư, tôi tiến lại nó và thò tay vào túi móc tiền. Tôi dơ tay lên, xòe ra cho nó thấy một nắm bạc cắc và tiền giấy trong lòng bàn tay.
Thằng đen nhìn tôi có vẻ khoái chí, lại nhe hai hàm răng trắng bóc cười hề hề. Có thế chứ! Thằng tị nạn da vàng này kể ra cũng dễ dạy chứ không đến nỗi...
Đúng lúc nó cúi đầu xuống và thò tay ra nhận tiền, tôi vung tay phải ném thật mạnh nắm cát vào mắt nó rồi nhảy lùi ra sau.
Nắm cát của tôi quả thật là tàn độc. Thằng da đen ôm lấy mặt lăn lộn, chửi bới um sùm. Nó không còn thấy đường nữa nhưng múa may quay cuồng, dơ tay đấm đá túi bụi vào chung quanh...
Đã đến lúc cho tôi trả thù.
Tôi liền xoay người đi kiếm một khúc cây. Phải là cây cỡ 2x4 thì đánh thằng này mới sướng tay. Nhưng bố khỉ, cây cọ bình nhật tôi thấy đầy dẫy nhưng lúc hữu sự cần đến thì chẳng tìm thấy dù một khúc nhỏ. Không thể chờ lâu hơn, tôi vớ đại một hòn gạch rồi lẹ làng tiến tới bên nó.
Thành thật mà nói, tôi bình sinh không có máu hiếu sát nhưng ai đã xin tôi một tí huyết, tôi phải đòi nợ, và thường thường thì phải cả vốn lẫn lời. Thế là tôi vung viên gạch lên đánh xuống ba lần, nhưng lần nào cũng đánh hụt vì thằng đen múa may quay cuồng mau quá. Tôi cứ ước rằng giá mình có một khúc cây trong tay thì nhất định tôi sẽ đánh nó bể sọ chết ngay đêm nay.
Tôi không dám tới quá gần và nó thì múa may dữ tợn quá nên tôi chẳng trả thù được phát nào cả. Đang "đấu gió" như vậy thì tôi nhìn thấy một cánh cửa bật mở và một bà hàng xóm trong chung cư bước ra. Thấy tình cảnh, bà liền quay trở vào hét to lên với một người nào đó trong nhà: "Call the police!"
Ai cũng biết, police tiếng Việt là "Phú lít" hay là cảnh sát. Mấy tiếng này tôi đã kỵ từ thuở còn đi học, từ thuở đi lính, và sang đất Mỹ mới chân ước chân ráo thì tôi còn kỵ nó hơn nữa.
Thế là tôi "quên hết hận thù", vất hòn gạch xuống đất và co giò chạy lẹ. Chạy được chút xíu, nghĩ ra một chuyện, tôi liền dừng bước, quay trở lui lượm hòn gạch cầm tay rồi lại chạy tiếp. Theo đúng sách vở binh pháp, tôi không chạy về nhà, mà chạy ngược ra đường cái để đánh lạc hướng theo dõi của bất kỳ ai.
Ra một quảng vắng, tôi đập bể hòn gạch thành nhiều mảnh nhỏ rồi vất xuống ống cống (bắt chước giống y hệt như cảnh trong phim bố già, nhưng tụi nó đập bể súng để phi tan, còn tôi thì đập …cục gạch).
Sau đó, tôi bí mật trở về khu chung cư bằng ngõ sau.
Vào phòng, tôi không dám bật đèn, thay quần áo ngủ thật mau và phóng tót lên giường. Tôi tính rằng nếu cảnh sát có đến hỏi tôi thì tôi sẽ trả lời là đang ngủ say từ hồi chiều tới giờ, chẳng biết gì cả.
Nhưng sự chuẩn bị chu đáo của tôi, sau đó tôi biết là quá đáng, ngây thơ, ngu dốt và chẳng cần thiết chút nào. Ngu dốt vì trước hết, tôi là người bị đòn, là nạn nhân chứ không phải là người tấn công. Người đúng ra phải bỏ chạy là thằng đen khốn nạn kia chứ không phải tôi. Thứ hai, dù tôi không thưa kiện thì cũng chẳng có gì đáng phải bỏ chạy bởi vì tôi chưa động chạm gì tới người nó cả. Thứ ba, quan trọng nhất, tôi khám phá ra một điều là cảnh sát Mỹ ít khi nào có thì giờ để đi bảo vệ an ninh cho những thằng Mỹ nghèo. Họ chỉ lái xe một vòng phía ngoài chung cư cho có lệ rồi đi luôn. Tôi nghiệm ra rằng trong bất cứ xã hội nào cũng vậ