
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: Trường Sơn Lê Xuân Nhị
Ngày cập nhật: 22:45 17/12/2015
Lượt xem: 1341979
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1979 lượt.
y, người nghèo khổ luôn luôn là những người bị thua thiệt nhiều nhất. Chẳng có ông cảnh sát nào lại bỏ thì giờ đi điều tra những thằng nhà nghèo giết nhau hay đánh nhau. Thật ra, bọn nhà nghèo chúng mày giết nhau càng nhiều thì chúng ông càng mừng, chính phủ đỡ phải tốn tiền nuôi cơm.
Biết được điều đó, tôi cứ thấy rợn rợn trong người. Rợn trong người nhưng đồng thời cũng rút ra được nhiều bài học quý giá. Chính những bài học này đã trở nên hữu dụng cho tôi vô cùng.
Sau một đêm dài nằm ôm cái mặt sưng vù để... suy tư, sáng hôm sau, tôi quyết định đi mua một cây súng để phòng thân. Mình tứ cố vô thân, không bạn bè không thân thích, lại sống giữa một bọn người như vậy mà cảnh sát không bảo vệ mình được thì mình đành nhờ cây P.38 bảo vệ mình thôi. Cũng đành vậy chứ biết sao!
Hai ngày yên lặng trôi qua...
Qua hai ngày không thấy gì, vết sưng trên mặt đã xẹp xuống, răng đã bớt đau, ăn uống lại được đàng hoàng, tôi tưởng mọi chuyện đã yên rồi nên cũng mừng thầm trong lòng. Mỗi lần thắng xe trước nhà, nhớ lại cảnh bị bắt nạt, lòng tôi đau nhói nhưng chỉ biết lắc đầu và tự an ủi bằng một câu nói trong sách nhà Phật: "Lấy oán báo oán, oán chồng chất. Lấy ân báo oán, oán tiêu tan."
Dĩ nhiên, một người phàm tục như tôi thì chắc còn lâu mới tính tới chuyện lấy ân báo oán nhưng ít nhất, nhờ tự an ủi bằng câu nói ấy mà có lẽ tôi sẽ quên được chuyện đó. Thôi thì cũng coi như chuyện năm xui tháng hạn, người ta thì của đi thay người còn tôi thì bị... ăn đấm thay người.
Nhưng tôi chưa mừng được bao lâu thì sáng ngày sau ra xe đi làm, tôi tá hỏa tam tinh khi nhìn thấy bốn vỏ xe của mình đã bị một bàn tay bí mật nào đó cắt đứt, nằm bẹp dí xuống đất như con rệp. Thằng khốn nạn nào chơi cú này nhất định phải là dân thiện nghệ vì khi cho xe kéo vào ga ra, người thợ máy nhìn qua một cái là lắc đầu nguầy nguậy liền, bảo vỏ bị cắt ngang hông như thế này thì chịu, không thể nào vá được. Tôi đành phải cắn răng bỏ tiền ra mua bốn cái vỏ xe mới. Vỏ xe mới, dù là thứ rẻ nhất, đang "on sale" giá cũng là 25 đồng một cái. Đã hết đâu, cộng thêm mấy thứ tiền lẩm cẩm như tiền nút hơi, tiền cân bằng bánh xe, tiền thuế, tiền nhân công, vân vân, tôi được người thợ máy đưa cho tờ biên lai với giá tiền tổng cộng là 150 đô la. Số tiền làm tôi chóng mặt. Lương rửa chén 2 đồng một giờ, làm một tuần trừ hết thuế má rồi đem về nhà có 55 đồng mà phải xì ra trả một quả một trăm rưỡi thì có bị …thiến cũng không đau bằng.
Mà quả thật, khi đưa tiền người thợ máy, tôi vừa đưa vừa nhăn mặt hít hà như đang bị một bàn tay vô hình nào đó bóp cái của nợ. Thằng thợ máy bấm máy tính tiền nghe lốp cốp rồi còn nhìn tôi cười cười bảo:
-Cái bộ thắng của mày cũng sắp hư rồi đó. Tao sẽ gặp mày một ngày rất gần (nguyên văn là I will see you soon).
Tôi cười méo miệng, mồ hôi trán toát ra, gật gù: "Yes, yes, I'll see you soon" nhưng trong lòng thì chỉ nghĩ đến cái thằng chó đẻ khốn nạn nào đã làm tôi phải tiêu gần hết số tiền của 5 tháng trời dành dụm.
Tôi mơ hồ biết kẻ cắt vỏ xe mình là ai nhưng không có bằng chứng thì đành chịu. Chém chết nhất định phải là cái thằng đã đánh tôi vào buổi tối hôm nọ. Vấn đề là tôi phải giải quyết chuyện này như thế nào? Đi thưa cảnh sát ư? Thành phố Kansas City này mỗi ngày chúng nó bắn nhau chết 2, 3 mạng mà không ai có thì giờ đi điều tra, cảnh sát nào lại bỏ thì giờ đi điều tra xem thử thằng nào đã cắt cái vỏ xe của một thằng tị nạn Việt Nam ấm ớ? Hay tôi phải đi kiếm thằng đen hôm nọ rồi đánh nhau với nó một trận nữa chăng? Không thể được. Nó là Kung-fu thứ thiệt, mình là Kung-fu... mồm, chẳng biết một miếng võ thì đánh đấm gì. Tôi lại nghĩ, hay mình trốn vào một chỗ nào đó rình rồi bất ngờ nhảy ra kê súng vào đầu nó mà nổ một phát? Lòng tôi tươi lên một chút khi nghĩ đến đó nhưng nghĩ lại thì giải pháp này tuy có vẻ dễ thực hiện nhưng tôi chưa giết người bao giờ nên còn ngại lắm. Hơn nữa, bốn cái vỏ xe không đáng để giết người.
Ra khỏi tiệm sửa xe, tôi cứ bực tức suy nghĩ về những vấn đề này mãi và đâm ra hối hận, giận mình vì đã không thí cho nó vài chục cents tối hôm đó.
Khi người ta đau khổ mà bất lực trước hoàn cảnh nào đó thì người ta dễ trở thành triết nhân hay thánh nhân. Tôi quyết định trở thành thánh nhân, và một lần nữa, lại tự an ủi mình bằng câu tục ngữ: "Năm xuôi tháng hạn, ...vỏ xe đi thế người."
Chiều đó lái xe về nhà, tôi đậu ở một chỗ sáng sủa dưới ánh đèn, vừa bước vào thì đụng đầu ngay cái thằng đen hôm nọ. Tôi sững người đi một lúc nhưng nó thì cứ tỉnh bơ. Trời đất, thằng chó đẻ lại đang say thuốc rồi, tôi dám chắc như vậy.
Thấy nó phớt tỉnh, tôi cũng cúi đầu tính phớt tĩnh Ăng-lê mà đi, nhưng nó lại chận tôi lại, cười cười và hỏi xách mé: "Hê, mày không cho tao tiền, mày bỏ tiền mua vỏ xe mới cũng vậy."
Vừa bị đòn mặt sưng vếu lên cách mấy ngày, vừa mất gần hết gia tài của 5 tháng trời dành dụm, và đã chịu lép vế tính bỏ đi nhưng bây giờ lại bị nghe cho một câu như vậy thì có thánh chắc cũng phải nổi đi