The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Pierrot, ngươi là ai? (Lời nguyền Pierrot)

Pierrot, ngươi là ai? (Lời nguyền Pierrot)

Tác giả: Kayoko Jueru

Ngày cập nhật: 22:41 17/12/2015

Lượt xem: 134334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/334 lượt.

thấy Shii cười. Cậu ấy lại đến nhà rủ tôi đi
học, lại cốc đầu tôi, lại hát nghêu ngao mỗi khi một mình...

←○○○→

Hiện tại...

Nơi thư viện vắng vẻ, những hạt bụi đong đưa trong dòng ánh sáng vàng nhạt,
tiếng bước chân vang lên phá tan sự im ắng tẻ nhạt. Hoang Trang chạy đến chỗ
Moe. Cô hốt hoảng khi thấy Shii đang ngồi bệch dưới nền gạch lạnh giá, đôi mắt
thất thần long lanh những nước.


Yến
Trân, chị làm sao thế?

Trang đỡ Shii dậy. Bất chợt cô nhìn thấy một tờ giấy trắng rơi ở gần đó.
Đoán được nó là nguyên nhân chuyện này, cô đưa tay định nhặt lên thì nhanh
chóng có một bàn tay khác giật lấy.


Moe?


À...
ừm... Hoàng Trang này, Moe nghĩ là em không nên xem nó.

Moe cố nặn ra một nụ cười hiền hòa, tay cô bối rối gấp mảnh giấy lại và cho
nó vào túi váy.


Moe
sẽ đưa Shii đi xuống căn tin uống một chút cacao nóng. Chắc chắn cậu ấy sẽ
không sao đâu. Hoàng Trang đừng lo nhé.

Rồi thì Moe dìu Shii đứng lên, cái dáng nhỏ bé khổ sở bê Shii lết đi từng
bước. Hoàng Trang trông theo, gương mặt cô thoáng chút lo lắng.



này, chị Moe cứ gọi em là Kryn được rồi.


Ừ,
Kryn – Moe gật gù rồi tiếp tục sự nghiệp bốc vác của mình.

Moe vẫn cứ nhọc nhằn đỡ Shii xuống căn tin. Cả hai chao đảo nhưng đang say
rượu, mấy lần suýt ngã nhoài nhưng Moe vẫn kiên trì giúp đỡcô bạn của mình.
Shii hình như đã đỡ hơn một chút, cô thều thào:


Này
Moe, cậu nghĩ chúng ta có nên báo cảnh sát không?













































←○○○→



Mặt nước phẳng lặng....

Dòng nước lạnh ngắt nuốt
chửng anh ta...

Anh ta chìm dần... chìm
dần...

Không vùng vẫy, không phản
đối, không rên rỉ, không một chút cảm xúc...

Một con người nhàm chán...

...Những người giỏi nhất đều
nhàm chán thế sao nhỉ?

Không!

Pierrot không hề nhàm chán!

Ta không hề nhàm chán!

Ta đang cười!

Cười như một tên hề!

Cười ư? Tại sao ta lại cười?

Cười để thỏa mãn lòng đố kị
trong ta!

Cười vì ta sẽ là người giỏi
nhất!

Cười vì ta không hề nhàm
chán!

Vĩnh biệt, Quang Hưng – kẻ
giỏi nhất!

Pierrot

←○○○→


Này
Moe, cậu nghĩ chúng ta có nên báo cảnh sát không?

Moe giật mình. Cô im lặng, nghĩ ngợi. Moe rất hiếm khi chịu suy nghĩ. Shii
là người hiểu rõ điều đó. Những lúc Moe trầm tư như thế này Shii chỉ muốn ngắm
nhìn cô bạn của mình. Shii say mê vẻ nghiêm túc của Moe, cô có cảm giác những
lúc này Moe còn trưởng thành hơn cả cô, Moe sẽ sáng suốt cho cô một lời khuyên
hữu ích. Những giây phút Shii có thể hoàn toàn tin tưởng để dựa dẫm vào Moe
thật sự rất hiếm hoi.

Còn Moe, đầu óc cô bây giờ trở nên mù mịt. Từ sâu thẳm trong trái tim, cô
biết rằng bản thân rất vô dụng. Cô cố gắng phủ nhận sự vô dụng của mình, cố
gắng để làm người khác vui, cố gắng tự biến bản thân thành kẻ ngốc để mua vui
cho bạn bè. Cô chẳng khác gì một tên hề cả. Nhưng... bây giờ Shii rất cần cô.
Moe không thể tiếp tục vai hề mà đùa giỡn trên nỗi lo sợ của Shii. Vì thế cô
phải suy nghĩ. Cô phải xóa đi sự mụ mẫn trong trí óc, phải tập tành suy nghĩ
thật cặn kẽ.


Lời
nguyền Pierrot đã kết thúc. Với lại dẫu cho có báo cảnh sát thì chỉ với một tờ
giấy nháp như thế này thì cũng chẳng ai tin chúng ta đâu. Chi bằng... Hãy làm
sáng tỏ vụ này. Chúng ta sẽ lập một nhóm điều tra nhé Shii!


Điều...
điều tra???

Shii quyết liệt phản đối ý định ngu xuẩn của Moe. Nhưng hình như Moe rất
quyết tâm. Cô thuyết phục Shii bằng mọi lí lẽ trên trời dưới đất:


Bây
giờ chúng ta đã có bức thư của Pierrot, có thể chứng minh Pierrot không phải là
lời nguyền mà chính là kẻ giết người hàng loạt. Shii, cậu không thấy tiền bối
Quang Hưng chết rất oan sao? Rõ ràng anh ấy bị Pierrot giết nhưng cảnh sát lại
kết luận đó là tai nạn. Chắc chắn bây giờ anh ấy đang rất đau khổ. Nếu chúng ta
không làm sáng tỏ sự thật này, hồn ma tiền bối chắc chắn sẽ ám chúng ta cả đời!


Hả???
Hồn... hồn ma???

Thấy mình đã đánh trúng vào nỗi sợ ma của Shii, Moe thừa thắng xông lên lôi
kéo cô bạn theo ý mình:


Shii
à, tớ có thể nghe thấy tiếng khóc ai oán của oan hồn vất vưởng đang cầu cứu
chúng ta. Tớ thấy rồi, anh ta đang đứng phía sau cậu và chìa bàn tay khô khốc
nắm lấy vai Shii...

Đột nhiên, nhận thấy một bàn tay lạnh như băng bất ngờ chạm vảo bờ vai
thanh mảnh, Shii mặt cắt không còn một giọt máu.


Ááááááááaaa...

Shii hét thất thanh và ngã quỵ. Nhưng bàn tay kia nhanh chóng đỡ lấy cô,
một giọng nói trầm ấm vang lên:


Yến
Trân, cậu không sao chứ?


Nhật
Khoa?

Shii tròn mắt ngạc nhiên. Quay lại thì đã thấy Moe ôm bụng cười bò:


A ha
ha ha