Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341799
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1799 lượt.
hi chúng quay về chỗ cũ,thì việc khám phá ra bí mật của căn phòng sẽ trở nên thật dễ dàng với cô.
Cô từ từ mở cánh cửa,lắng nghe tiếng đập cánh của lũ quạ,và tự hứa với bản thân mình sẽ cẩn thận hơn.Trong căn nhà này,chỉ cần bấm sai một nút bấm thì mọi việc sẽ trở nên hết sức nguy hiểm.
.............................................
" Rebecca ? Để tôi vào,Chris đây ! "
Cánh cửa nặng nề được mở ra.Chris chạy nhanh vào và vội vã đưa cho Rebecca xem cuốn nhật ký anh vừa tìm được
" Tôi tìm thấy quyển nhật ký này ở trong một căn phòng " Anh nói "Có vẻ như có một hình thức nghiên cứu nào đó đang diễn ra trong căn nhà này.Tôi không biết nó là gì,nhưng....."
" Nghiên cứu về Virus " Rebecca ngắt lời ,đưa ra một tập giấy và cười nhạt " Anh đã đúng về việc có thứ gì đó hữu ích ở đây "
Chris cầm lấy xấp giấy trên tay cô và lật trang đầu.Tất cả những gì mà anh nhìn thấy là một loại ngôn ngữ nào đó được viết bởi những con số và những ký tự.
" Cái quái gì thế này ? DH5a-MCR...."
" Đây là một biểu đồ đặc tính " Rebecca nói " Đây là một chủ thể với đặc tính tạo ra Genomic Libraries( từ chuyên môn) bao gồm Methylated Cytosine hoặc Adenine residues,mà thực ra điều ấy cũng tùy. "
Chris nhíu mày " Cứ cho là tôi chẳng hiểu bất cứ cái gì mà cô vừa nói.Còn bây h tốt nhất hãy đi vào vấn đề chính : cô đã tìm thấy cái gì nào ?
Rebecca thở dài và lấy lại tập giấy trên tay Chris " Xin lỗi,nhưng mà nói chung là,ờ...,cơ bản thì đó là một loại vi khuẩn lây nhiễm..."
Chris gật đầu " Tôi hiểu rồi...một lọai virus..."
Anh lật nhanh những trang nhật kí và đếm số ngày tính từ trang đầu của bản báo cáo về tai nạn xảy ra trong phòng thí nghiệm." Vào ngày 11 tháng 5,có một loại hóa chất nào đó bị phát tán trong phòng thí nghiệm.Trong vòng 8 - 9 ngày,bất cứ ai trong căn phòng thí nghiệm ấy đều trở thành nhưng con quái vật kinh tởm "
Rebecca tròn mắt " nó có nói gì về triệu chứng ban đầu không ? "
" Có vẻ như....trong tầm khoảng sau 24 giờ,họ bắt đầu có triệu chứng ngứa da.Bị lở loét sau khoảng 48 tiếng đồng hồ."
Rebecca tái mặt " thật...thật vậy sao...ôi..."
Chris gật đầu " Đúng như tôi nghĩ.Vậy có cách nào để biết liệu rằng chúng ta đã bị lây nhiễm hay chưa ? "
" Không có thông tin nào khác.Đó là tất cả..." Rebecca trầm ngâm nhìn xấp giấy "....nó đã rất cũ,được chế tạo khoảng 10 năm trước đây.MẶc dù vậy,nếu nó vẫn còn hoạt động thì với tốc độ phát tán của nó,cả thành phố Racoon sẽ bị lây nhiễm.Tôi không dám chắc,nhưng tôi ngờ rằng nó vẫn đang lây lan...."
Chris đã bình tĩnh trở lại,thế nhưng sự thực zombie chính là những nạn nhân của căn bệnh truyền nhiễm này thật là đáng buồn,kể cả nếu căn bệnh ấy là do chính họ gây ra,họ cũng không đáng phải gánh chịu nó....
" Chúng ta cần phải tìm những người còn lại " Chris nói " Nếu như ai đó không biết mà bước vào căn phòng thí nghiệm ấy thì không biết điều gì sẽ xảy ra..."
Rebecca thoáng chút đắn đo,nhưng cũng đồng ý và tiến tới cánh cửa.Mặc dù cô không có súng,nhưng cô sẽ dùng hết khả năng của mình để cứu giúp những người đồng đội.Cô thật dũng cảm.
Cùng với nhau,họ rảo bước nhanh qua những hành lang tràn ngập bóng tối.Rebecca theo sát Chris.Khi họ tới cánh cửa dẫn ra hành lang đầu tiên,Chris kiểm tra khẩu súng và nói với Rebecca.
" Hãy theo sát tôi.Chúng ta cần tới được cánh cửa bên phải ở cuối hành lang này.Có lẽ tôi sẽ phâi xử cái ổ khóa,và tôi chắc chắn có vài con zombie đang lởn vởn ngoài kia,vì thế tôi cần cô yểm trợ cho tôi "
" Tuân Lệnh ! " Cô nói khẽ.Đúng ra,Chris vẫn là người hướng dẫn của Rebecca,nhưng trong thời điểm này điều ấy trở nên lạ lẫm.Chris mở cửa và bước vào hành lang,nhìn quanh ; Không có gì chuyển động.
" Đi nào " Anh thầm thì,và họ rảo bước nhanh qua hành lang.Rebecca quan sát sau lưng khi Chris khi anh vặn tay nắm cửa với hy vọng nó đã mở sẵn.DAMN!Thật là không may mắn.Chris lầm bầm và lùi lại,ngắm thật kỹ vào ổ khóa.Bắn vỡ ổ khóa không dễ như ở trên những bộ phim.Nếu như một mảnh đạn văng ra ở cự li gần,nó có thể giết chết người bắn." Chris ". Anh quay đầu lại và nhìn thấy một cơ thể đang di chuyển ở đầu bên kia hành lang.Ngay cả trong ánh sáng mập mờ thế này,
anh vẫn có thể nhận ra cái cơ thể dang di chuyển kia bị mất một cánh tay.Sự kinh tởm toát ra từ người con quái vật.Nó rú lên và lao về phía hai người.
Chris bắn hai phát vào ổ khóa và vặn tay nắm.Cánh cửa đã mở !Anh nắm lấy tay Rebecca và kéo cô vào,chĩa súng về đằng sau.Con quái vật đã đi được nửa đường thì bất chợt dừng lại trước cái xác không hồn của con zombie Chris giết ban đầu.Nó chợt quỳ xuống và vuốt nhẹ vào đầu cái xác,rú lên những tiếng rú thảm thiết như lời khóc thương ai oán.
" Oh,man ..."
.......
Chris nhanh chóng quay lại và đóng sập cánh cửa.Rebecca chợt tái mặt nhưng dường như cô đã trở lại bình thường.Chris ngưỡng mộ sự dũng cảm của cô ; Rebecca còn trẻ nhưng rất cứng cỏi,mặc dù cô mới chỉ 18 tuổi.
Chris rảo bước trên hành lang và ngay lập tức nhận ra