
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015
Lượt xem: 1341536
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1536 lượt.
gia tăng.
Không nói gì, họ leo xuống và nhanh chóng băng qua, đôi giày nhẫm lên những hòn đá đầy bùn, một sự ẩm ướt và lạnh lẽo vây quanh họ. Chris nhanh chóng leo tới cái thang thứ hai, chìa tay xuống để giúp Rebecca lên.
Con đường mòn tối tăm bừa bãi những cành cây, lá cây tùng và hình như giáp với phía đông là cuối cái hồ, chui qua cửa thoát nước. Họ bắt đầu tiến về hồ nước và chỉ còn cách vài feet thì trời đổ mưa.
Plop. Plop, plop.
Chris cau mày, sự mách bảo trong anh làm cho anh lạnh hẳn, điều đó làm cho anh không thể nghe được tiếng mưa rơi xen lẫn với tiếng nước chảy ào ào. Anh nhìn lên và trông thấy một cành cây quăn queo rơi từ tán cây xuống móc vào hàng rào, nó rơi xuống con đường đá và trườn đi một cách nhẹ nhàng – đó không phải là một cành cây – và có cả tá những thứ như thế ở trên nền, đang len lỏi băng qua con đường đá tối, rít lên và uốn éo khi chúng rơi xuống từ cái cây trên đỉnh đầu. Anh và Rebecca bị bao vây bởi những con rắn.
“Chết tiệt thật! ”
Hoảng hốt, Rebecca nhìn sang Chris và cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi chạy khắp sóng lưng cô, tim cô như bị ép chặt trong lớp băng rắn chắc của nó khi cô chạy theo sau anh vào con đường mòn. Mặt đất như có sự sống, những vật hình thù đen đang cuộn tròn hướng về bước chân của họ và rơi từ phía trên xuống giống như mưa rơi. Rebecca bắt đầu nâng cây súng của cô lên, cô hiểu ra một cách lo sợ rằng chúng có quá nhiều khi Chris kéo mạnh tay cô.
“Chạy!”
Họ vấp phải cái gì đó ở phía trước, Rebecca gào lên theo bản năng khi có một vật gì đó dày, đang uốn éo tình cờ chạm phải vai cô, một cảm giác lành lạnh ở da cánh tay của cô khi nó trườn đi nhẹ nhàng và bò trên con đường đá.
Con đường mòn hình zíc zắc và họ chạy nhanh xuyên qua màn đêm, gót chân của họ dậm phải một khối thịt dai như cao su đang di chuyển, làm họ mất thăng bằng. Những con rắn lao tới tấn công vào chân họ khi họ đang nhìn lướt qua một cái lò thép, đen, nước bắn bọt tung toé ở trên, tiếng bước chân chạm vào kim loại ác cả tiếng nước ầm ầm.
Phía trước họ là con đường đá thông trống hơn, nhưng nó cũng giảm đi sự rõ ràng, một cái nền thang máy nhỏ ở phía cuối con đường. Không còn chỗ nào khác để thoát nữa. Họ đi nhanh đến nền thang máy nhỏ xíu, và Rebecca chụp lấy bộ điều khiển, hơi thở của cô gấp và đầy sự hoảng sợ. Chris quay lại và bắn liên tục, tiếng đạn nổ xen lẫn với tiếng nước trong khi Rebbecca tìm thấy nút vận hành và cô ấn mạnh vào nó. Chiếc thang máy rung chuyển và bắt đầu chuyển động, trượt xuống đi qua những bức tường đá, hướng về một cái sân rộng và trống ở phía dưới. Rebecca xoay người, nâng cây Beretta để hổ trợ Chris và cảm thấy quai hàm của mình như rớt xuống, cổ họng cô cứng lại khi phải chứng kiến một cảnh tượng hãi hùng. Đây là chổ của bọn chúng, con đường mòn hầu như bị che phủ hoàn toàn bởi những sinh vật đang bò, rít lên và quằn quại trong sự mê loạn kì quái khi chúng tấn công lẫn nhau một cách điên dại. Vào lúc này cô không còn tự chủ được, cảnh tượng kinh tỡm cứ hiện lên trong tầm mắt của cô và biến mất.
Cuộc hành trình dường như kéo dài mãi mãi, cả hai người nhìn chằm chằm vào rìa con đường mòn mà họ bỏ lại đằng sau, một cách căng thẳng, họ nín thở chờ đợi những cái xác kia dần dần xịu xuống. Một chổ nhô cao khoảng vài feet so với đáy, cả hai người nhảy lên, nhanh chóng vượt qua bức tường.
Cả hai tựa vào tảng đá lạnh, thở gấp. Rebecca hiểu rõ cái sân mà họ vừa thoát khỏi làm cho hơi thở của cô run rẩy, tiếng thác nước bắn giúp cô xoa dịu được thần kinh của mình. Dưới không gian thoáng và rộng lớn có thể phân biệt được gạch và đá, những màu sắc phai phôi và lờ mờ trong ánh sáng yếu ớt. Nước từ hồ chứa ở trên cao đổ xuống giữa hai cái bể đá bên cạnh, và có một cánh cổng đơn sơ ngang qua từ phía chúng.
Và không có những con rắn.
Cô hít sâu một lần cuối và ghìm nó xuống, sau đó quay sang Chris.
“ Anh không sao chứ?”
Anh lắc đầu.”Còn cô?”
“Không,” cô nói.” Dẫu rằng nó không có gì khác đối với anh, thì tôi cũng không muốn quay lại con đường đó chút nào.Tôi vốn là người nhát gan mà, thật đấy.”
Chris nhìn cô chằm chằm trong chốc lát rồi sau đó cười toe toét, đẩy mình ra khỏi bức tường.”Khôi hài thật, tôi vừa hình dung ra cô là một con chuột thí nghiệm. Tôi..”
Beep-beep.
Tiếng radio!
Rebecca chụp lấy cái vật móc trên thắt lưng cô, những con rắn bị lãng quên một cách đột ngột. Đó là âm thanh mà cô mong ước được nghe kể từ khi họ tìm thấy Richard. Họ sẽ được tới đón, có thể bởi đội tìm kiếm. Cô sử dụng chiếc máy thu một cách vụng về và chìa chiếc radio ra để cả hai người cùng nghe.Tiếng nổ tanh tách lè xè qua cái loa bằng thiếc cùng với tiếng rì rì do tín hiệu bị ngắt quãng.
“…đây là Brad!... đội Alpha… nhận được không?Nếu… có thể nghe được..”
Tiếng anh ta biến mất trong tiếng nổ lè rè. Rebecca nhấn vào nút truyền và nói nhanh.
“Brad?Brad, đến đây!”
Tín hiệu truyền đi. Cả hai lắng nghe thê