Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341535

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1535 lượt.

m một lát nữa, nhưng không có phản hồi.”Có thể anh ta đã ra khỏi khu vực” Chris nói. Anh thở dài, đi xa dần khỏi cái sân rộng và nhìn đăm đăm vào bầu trời u ám và tối mịt.
Rebecca kẹp chiếc radio yên lặng trở lại thắt lưng, vẫn còn cảm thấy tràn trề hy vọng hơn những gì cô có được cả buổi tối. Người phi công chỉ ở đâu đó ngoài kia, đang lượn xung quanh và tìm họ. Họ có thể nghe được tín hiệu của anh ta, lúc đó họ sẽ làm sáng tỏ những gì trong ngôi biệt thự. 
Giả sử rằng anh ta quay lại.
Rebecca gạt ý nghĩ đó và đi theo Chris, anh vừa mới tìm thấy một cái buồng thang máy nhỏ khác, rút trong một cái góc ngang qua từ thác nước. Một sự kiểm tra nhanh chỉ ra rằng nó không có điện. Chris đổi hướng tiến về phía cánh cổng, nhanh chóng giữ chặt khẩu Beretta của mình. “Chúng ta sẽ gặp thứ gì đằng sau cánh cửa còn lại này?”
Nó là một câu hỏi hóc búa. Nếu họ không muốn quay lại chỗ những con rắn, thì đó là chọn lựa duy nhất. Cùng lúc đó, Rebecca cười và gật đầu, cô muốn chắc chắn rằng anh biết cô đã sẵn sàng, và hy vọng nếu có chuyện gì khác xảy ra, cô sẽ ổn. 




Jill đang đứng tại rìa một cái hố trong cái hang ẩm ướt này, bất lực nhìn cánh cửa ở phía bên kia. Cái hố này quá rộng nên cô không thể liều lĩnh nhảy qua được, và cũng chẳng có cái thang nào để leo xuống cả, ít nhất là cô không thấy. Cô phải quay lại thử cánh cửa bên cạnh cái thang lúc nãy vừa leo xuống đây.
Nỗi thất vọng của cô nhanh chóng được thay bằng cảm giác rùng mình đáng sợ. Cái lạnh tỏa ra từ những bức tường đá trong cái hang này đã đủ làm cho người ta phải rùng mình rồi, huống chi là Jill lại đang ướt nhẹp nữa.
Thật là một lối đi tuyệt vời. Đi một hồi nữa là mình viêm phổi mất.
Một tia sáng phản chiếu từ một mảnh kim loại cách chân cô khoảng một bước chân đập vào mắt Jill khi cô xoay đi. Cô lấy tay quệt mấy sợi tóc ướt qua một bên rồi nhìn xuống. Đó là một bảng kim loại nhỏ bắt thẳng xuống sàn đá. Ở giữa nó là một cái lỗ sáu cạnh. Jill nhìn cánh cửa bên kia nghĩ
Có lẽ nó dùng để kéo một cái cầu bắc qua kia hay thang để leo xuống dưới.
Dù là gì đi nữa thì Jill không hào hứng lắm vì cô chẳng có mảnh dụng cụ nào trong tay. Và hơn nữa cô đang muốn tìm người mà cô đã thấy lúc nãy vì chắc chắn rằng người đó chưa thể đi qua đây.
Jill đi ngược trở ra quay lại cái thang mà cô đã leo xuống đây, đi trong cái hang động hình xoắn ốc này làm cô cảm thấy hơi sợ. Chắc chắn rằng cái hệ thống đường hầm này chạy xuyên suốt bên dưới ngôi biệt thự. Tuy những bức tường chắc chắn hai bên được đẽo từ những tảng đá vôi còn lồi lõm đầy góc cạnh nhưng việc đào được một cái đường hầm như thế này đã là một điều phi thường rồi.
Jill đứng cạnh cửa kế bên cái thang leo xuống đây, cô cảm thấy một luồng gió lạnh thổi từ trên xuống làm hai hàm răng cô va đập vào nhau. Ở dưới này tiếng nước chảy nghe rất lạ, tiếng thác nước chảy vang vọng khắp các ngõ ngách dưới này làm Jill có cảm giác giống như cô đang sống trong thời Trung cổ vậy….
Cô đẩy cánh cửa bước vào—và đứng sững lại, một cảm giác rất lạ chạy qua cô khi thấy Barry Burton xoay phắn người lại với khẩu súng chỉa thẳng vào người cô. Thật đáng kinh ngạc.
“Barry cậu đấy à?” Jill hỏi.
Anh ta nhanh chíng hạ khảu súng xuống, trông anh cũng có vẻ ngạc nhiên—và cũng ướt nhẹp như cô vậy. Nước làm chiếc áo T-shirt của Barry dính sát vào người và tóc của anh cũng rũ xuống.
“Jill! Làm sao cậu xuống đây được?” Barry hỏi
Jill trả lời “Giống như cách cậu xuống đây vậy thôi. Nhưng làm sao mà cậu biết mà—”
Bỗng Barry đưa một ngón tay lên môi nói “Suỵt nghe kìa!”
Cả hai người củng đứng im lắng nghe, nhưng Jill không thể nhận ra có tiếng động nào khác. Ở phía đối diện là hai cánh cửa sắt khác và chúng cũng tối mờ mờ như cái hang động này.
Cuối cùng Barry lên tiếng trước “Tớ nghĩ rằng tớ nghe thấy cái gì đó, như là giọng ai đó vậy…”
Và Barry quay người lại đối mặt Jill, và trước khi cô có thởi gian hỏi câu nào anh ta nói luôn một hồi “Xin lỗi về chuyện đã không đợi cậu như đã hứa, nhưng tớ nghe có tiếng ai đó bước ra vườn và tớ phải đuổi theo. Tớ tới gần cái thác này và…trượt ngã nên thấy cái thang dẫn xuống đây. Rất mừng là cậu cũng xuống được đây, chúng ta nên đi xung quanh kiểm tra một lúc xem có tìm thấy gì mới không.”
Jill gật đầu nhưng cô nhìn Barry thêm một lúc. Có lẽ cô đa nghi nhưng giọng của Barry cho thấy anh ta không có vẻ gì là vui mừng khi thấy cô ở đây….
Cứ cẩn thận quan sát anh ta và đợi. Jill thầm nhủ như vậy vì bây giờ cô không thể làm gì khác hơn được.
Barry hướng về cánh cửa bên phải với khẩu Colt lăm lăm trên tay. Anh xoay tay nắm cửa để lộ ra bên trong là một đường hầm tối mờ mờ khác.
Ở phía trước vài bước là một cánh cửa sắt khác và đối diện nó thì đường hầm bỗng nở rộng ra một chút và tối một cách khác thường. Barry ra dấu chỉ về phía cánh cửa và Jill gật đầu. Barry đẩy mạnh cánh cửa và cả hai nhanh chóng di chuyển vào cái hành lang im lặng khác.
Jill thầm thở