pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341443

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1443 lượt.

vậy nhỉ.
Căn phòng mà cái thang máy mang Jill xuống khác hẳn những chỗ mà nãy giờ cô đã đi qua. Nó không được trang hoàng và hôi hám như trong ngôi biệt thự hay ẩm ướt và u ám như ở dưới cái đường hầm kia. Giống như cô đang bước từ một tòa lâu đài Trung cổ rùng rợn sang một căn cứ quân sự vậy, một căn cứ ảm đạm và lạnh lẽo.
Jill đang đứng trong một căn phòng lớn bằng bê tông cốt thép được sơn màu cam của đất. Những ống dẫn kim loại to nhỏ trên đầu Jill dường như để dẫn chất lỏng hay khí gì đó lên trên. Trên bức tường trước mặt cô có dòng chữ “XD-R B1”, có lẽ là tên căn phòng. Jill cảm thấy như ở đây và trong căn biệt thự là hai thế giới khác nhau, hoàn toàn không có mối liên hệ nào.
Mặc dù ở đây cũng lạnh lẽo như các nơi khác nhưng ít ra thì mình cũng biết được rằng mình đang ở đâu…
Có một cánh cửa thép đôi ở một bên phòng nhưng nó đã bị khóa. Dòng chữ nhỏ kế bên cánh cửa nói rằng nó chỉ mở ra trong trường hợp báo động ở mức cao nhất. Jill nhận ra rằng chữ B1 trên tường có nghĩa là “tầng hầm một”. Và Jill càng tin chắc như vậy vì có một nắp hầm kế bên cánh cửa, và chắc chắn nó sẽ dẫn xuống tầng B2.
Và trong tình huống này thì mình không còn đường nào khác để đi ngoại trừ chui xuống đó. Và mình còn một lựa chọn khác là quay ngược lại lên trên kia rồi lại đi ngược xuống cái đường hầm kia.
Jill nhìn xuống dưới kia và chẳng thấy gì khác ngoài một ô vuông thẳng với miệng hầm. Thở dài một tiếng, Jill cầm chắc khẩu Remington trên tay rồi bắt đầu leo xuống.
Khi vừa leo hết bậc thang cuối cùng Jill nhanh chóng xoay khắp bốn hướng để kiểm tra và nhận ra mình đang đứng trong một căn phòng nhỏ hơn trên kia, nhưng được xây cùng kiểu ở trên kia. Trên đầu cô là những bóng đèn huỳnh quang chiếu sáng cho căn phòng, ngoài một cánh cửa màu xám khác thì trong phòng chẳng còn gì nữa. Jill nhanh chóng mở cửa bước qua với hy vọng rằng sẽ không có bẫy hay một con zombie nào nữa. Cho tới lúc này thì ở dưới khu tầng hầm này chưa có một dấu hiệu nào làm Jill cảm thấy nguy hiểm ngoại trừ việc trông nó không có vẻ sang trọng như ở ngôi biệt thự….
Jill mở cửa và niềm hy vọng của cô biến mất ngay lập tức vì một mùi thối của xác chết lâu ngày xộc ngay vào mũi cô. Jill bước vào một hành lang lát xi măng dẫn đến một chiếc cầu thang bộ dẫn xuống dưới nữa, xung quanh lối đi có một lang cang sắt bao bọc. Ở đầu chiếc cầu thang bộ có một con zombie với làn da teo tóp, khô và dính sát lại trông cứ như xác ướp đang đi lê lết.
Jill cầm chắc khẩu shotgun và chậm rãi bước về phía cầu thang, và nhận ra rắng phía bên trái cầu thang có một lối rẽ khác. Jill vừa cẩn thận quan sát cái xác héo khô kia vừa quẹo qua lối ấy, và dừng lại ở một cánh cửa ở phía bên trái. Cái bảng ở kế bên cánh cửa có ghi dòng chữ “Phòng dữ liệu và hình ảnh”, và cánh cửa vào phòng không bị khóa.
Đó là một căn phòng màu xám và yên tĩnh với một cái bàn họp dài đặt chính giữa phòng. Và ở đầu bàn bên kia có một cái máy chiếu cùng một tấm bảng trắng. Có một cái điện thoại ở trên bức tường bên tay phải và Jill nhanh chóng chạy đến bên nó mặc dù cô biết rằng không hy vọng gì nó còn hoạt động, nhưng dù sao cũng phải thử.
Đó chỉ là một chiếc điện thoại nội bộ nhưng nó không hoạt động. Jill thở dài một cái rồi bước đi ngang qua một cái cột đá dùng để tran trí và một vòng quanh cái bàn, mắt cô chú ý đến cái máy chiếu trống không. Xong rồi Jill lại nhìn khắp căn phòng xem có gì đáng để chú ý không—
—và ánh mắt của Jill dừng lại trên một khoảng hình vuông có lát kim loại trên tường lớn khoảng bằng một tờ giấy. Cô liền bước lại gần để xem cho rõ hơn.
Có một nút nhấn hình que ở phía trên. Jill ấn nhẹ vào nó và lớp kim loại nhẹ nhàng trượt xuống để lộ một cái nút bấm màu đỏ to tướng bên trong. Jill quay lại nhìn quanh căn phòng cố nghĩ xem có thể có cái bẫy nào sẽ được kích hoạt nếu cô bấm cái nút này không. Và Jill nghĩ rằng không thể có cái bẫy nào ở trong cái phòng họp này được.
Căn biệt thự, cái đường hầm ẩm ướt dưới thác nước—và những cái bẫy ở đó là để ngăn cản người ta đến cái khu tầng hầm này. Bao nhiêu cái bẫy dày đặc ở trên đó là quá đủ rồi, hơn nữa đây là nơi làm việc nên không thể có cái bẫy nào cả.
Bản năng của Jill mách bảo suy luận của cô rất logic. Đây là một cái phòng họp, nơi để nhâm nhi cà phê và ngồi bàn công việc giữa các đồng nghiệp với nhau; chắc chắn sẽ không có cái bẫy nào ở đây.
Jill nhấn nút và ở sau lưng cô vang lên tiếng các bánh răng cơ khí chuyển động, cái cột đá dùng để trang trí hồi nãy nãy nhẹ nhàng chạy sang một bên. Đàng sau nó là một lô những kệ nhỏ xếp theo hàng dọc với những file tài liệu—và một cái gì đó lấp lánh dưới ánh sáng trong phòng.
Jill chạy ngay đến đó và nhặt lên được một cái chìa khóa bằng kim loại, ở đầu nó có hình một tia sét nhỏ. Jill bỏ cái chìa khóa vào túi rồi nhanh chóng kiểm tra mấy cái file đó. Tất cả đều có logo của Umbrella ngoài bìa, hầu hết những file tài liệu này dày cộp và Jill không có thời gian để đọc hết nhưng qua dòng tựa đề ngo