Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Resident Evil ( Tập 1 - Âm mưu của tập đoàn Umbrella ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:43 17/12/2015

Lượt xem: 1341445

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1445 lượt.

ài bìa của một file, Jill cũng đoán được nội dung bên trong của nó.
Umbrella/ Các loại vũ khí sinh học/ Nghiên cứu và phát triển.
Gật nhẹ đầu, Jill đặt cái file lại vào chỗ của nó. Cuối cùng Jill cũng đã hiểu được nơi đây đang nghiên cứu cái gì. Và Jill cũng biết rằng tên phản bội của S.TA.R.S đang ở đâu đó dưới này, nên cô càng phải thận trọng hơn nữa.
Jill nhìn quanh phòng lần nữa xem coi có chỗ nào để xài cái chìa khóa mới này không. Chỉ lát nữa đây thôi thì bức màn bí ẩn của Umbrella sẽ được vén lên, những bí mật mà S.T.A.R.S đã phải trả bằng chính mạng sống của họ để khám phá.
Cái rễ với những tua của Cây 42 chiếm cả một góc căn phòng. Những cái tua xoắn mềm mại với những khối như là thịt ở đầu rễ gần chạm cả xuống mặt đất. Một vài cái tua đó xoắn lại với nhau như giun đất và chuyển động qua lại một cách chậm chạm như là để tìm nguồn nước mà Chris vừa rút cạn.
“Lạy chúa, trông tởm thật,” Rebecca nói.
Chris gật đầu đồng ý. Ngòai căn phòng mà anh chạy vào hồi nãy thì ở dưới khu tầng hầm này còn hai căn phòng khác nữa. Một phòng thì dùng để chứa hộp đạn dành cho các loại súng khác nhau—và mặc dù phần lớn đều không thể sử dụng được vì chúng ướt nhẹp thì Chris vẫn tìm thấy một hộp đạn 9mm còn khô ráo trên cái kệ cao, và điều này giúp cho cả anh và Rebecca không phải lo lắn nhiều về chuyện đạn dược nữa.
Căn phòng còn lại thì chỉ có một cái bàn gỗ, một cái ghế dài—và cái rễ to lớn và kinh tởm của cái cây ăn thịt trên kia.
Chris quay sang hỏi Rebecca “Chúng ta xử nó ra sao đây?”
Rebecca đưa một cái chai nhỏ đang chứa một thứ dung dịch màu đỏ tía lên vừa lắc nhẹ vừa nói, mắt vẫn để ý nhìn cái tua đang xoắn lại. “À, cậu đứng lùi lại và đừng hít thở sâu quá. Cái thứ dung dịch có chứa một vài chất độc có hại cho cả con người, và một khi gặp các tế bào nhiễm khuẩn thì nó sẽ bốc hơi gas lên.”
Chris hỏi lại “Làm sao chúng ta biết nó có tác dụng?”
Rebecca trả lời “Nếu như bản báo cáo về loại thuốc V-Jolt này là đúng thì chúng ta sẽ biết ngay thôi. Xem nè.”
Rebecca mở nút chai rồi bước lại gần cái rễ rồi hắt dung dịch trong đó vào mớ rễ cây đang uốn éo kia.
Ngay lập tức một chùm khói đỏ bốc lên từ đống rễ cây. Rebecca nhanh chóng hắt hết lọ dung dịch rồi chạy lùi lại trong khi những tiếng xè xè và nổ lốp bốp giống như tiếng quăng một thanh củi ướt vào đống lửa cứ liên tục vang lên—và chỉ trong vòng vài giây những chiếc rễ xoắn lại rồi thi nhau vỡ vụn ra. Tại phần giữa rễ các tua xoắn lại với nhau chặt hơn và bắt đầu co dúm lại.
Chris nhìn cái rễ vừa mới còn to lớn mà chỉ trong chốc lát đã teo lại chỉ còn bằng quả bóng với những chất dịch đang nhỏ giọt xuống như bùn với ánh mắt thán phục. Cái rễ đã héo đi chỉ trong vòng có 15 giây.
Rebecca gật đầu hướng về phía cửa rồi cả hai cùng bước ra ngoài căn phòng lớn khô ráo bên ngoài.
Chris vừa lắc đầu vừa hỏi “Lạy chúa cậu đã bỏ thứ gì vào cái lọ đó vậy?”
“Cậu không muốn biết đâu, tin tớ đi. Chúng ta ra khỏi đây chứ.”
Chris cười nói “Đi thôi.”
Cả hai nhanh chóng đi về phía cửa tầng hầm rồi băng qua cái hành lang lạnh giá rồi leo lên cái thang để lên tầng trên. Chris đã nghĩ sẵn trong đầu những bước kế tiếp mà hai người cần làm sau khi thoát khỏi nơi này. Tuy nhiên nó còn phụ thuộc vào việc cả hai sẽ thoát ra đâu nữa. Nếu như thoát ra ngoài cánh rừng thì cả hai cần tìm đến con đường gần nhất rồi đốt lửa lên và chờ người tới cứu….
…mặc dù nếu may mắn thì mình có thể gặp bãi đâu xe của căn biệt thự này. Đấu dây một chiếc xe chẳng khó gì đối với mình cả—và sau đó là đi gặp Irons để ông ta làm một cái gì đó, như việc gọi thêm tiếp việc chằng hạn…Cả hai người chạy băng qua cái hành lang gỗ hướng về phía căn phòng có cái cây. Dễ dàng băng qua căn phòng lớn với mớ dây leo trên tường, rồi cuối cùng cả hai cũng dừng trước căn phòng chứa Cây 42.
Hít một hơi dài, Chris gật đầu với Rebecca rồi cả hai rút súng ra. Chris đẩy cửa bước vào, anh nóng lòng muốn thấy cái cây này ra sao.
Cả hai bước vào một căn phòng lớn với mùi cây thối bốc lên nồng nặc. Cho dù lúc trước nó ra sao thì bây giờ Cây 42 chi còn là đống nhờn lớn nhớp nhúa như một cái hồ nhỏ nằm ngay giữa phòng. Những dây leo bự bằng cái vòi nước cứu hỏa vương vãi khắp phòng, chúng vươn ra từ một khối tím ngắt treo lủng lẳng trên trần.
Chris nhìn khắp phòng để tìm một cánh cửa khác, và những gì anh thấy là một cái lò sưởi trong tường, một cái ghế ghỗ gãy ở một góc phòng—và một cánh cửa mà chắc chắn rằng nó sẽ dẫncả hai vào cái phòng ngủ kế bên mà hồi nãy cả hai đã vào. Cái cửa này là một lối đi bí mật mà lúc nãy Chris không thấy.
Chắc chắn rằng nó nằm khuất đằng sau cái kệ sách. 
Chằng có lối thoát nào cả. Việc tiêu diệt cái cây này chỉ làm mất thời gian mà thôi, nó chẳng cản đường ai cả.
Rebecca trông cũng thất vọng như Chris và đôi vai của cô chùng xuống khi cô biết rằng chẳng có lối thoát nào hết.
A, tớ lấy làm tiếc Rebecca à.
Cả hai chậm rãi đi quanh phòng, Chris vừa nhìn cái xác cây vừ


XtGem Forum catalog