Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341841
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1841 lượt.
biết điều này có vẻ ngu xuẩn, nhưng mình vẫn muốn gây ấn tượng với ông ta. Một thiên tài, giống như Birkin vậy, nhưng theo cái kiểu điên rồ của riêng mình. Mình nghĩ là có lẽ ông ta đã từng hăm doạ Birkin, nhưng hắn ta đại khái là quá ngu để mà biết sợ.”
“Còn nữa.”
Những trang còn lại đều bỏ trống. Rebecca ngẩng lên nhìn Steve, không rõ là phải nói cái gì nữa, cô đang cố tổng hợp lại các thông tin rời rạc trong đầu mình. Có cái gì đó khiến cô cảm thấy bất an, nhưng cô không rõ đó là cái gì. Những hoá chất bị biến mất, sự lây nhiễm. Một gã thiên tài, bệnh hoạn …
Cô cảm thấy chắc chắn là Griffith đã giết những người kia, nhưng đó không phải là điều khiến cô cảm thấy lo lắng, đó là …
“Khu D,” Steve la lên, một cái nhìn khiếp sợ hiện lên trên khuôn mặt của anh, “Nếu chúng ta đang ở trong khu A, thì Karen và John đang ở khu D.”
Nơi có thừa T-virus để lây nhiễm cho toàn bộ khu vực, nơi mà sự lây nhiễm đã diễn ra.
“Chúng ta phải gọi David ngay thôi.” Rebecca nói nhanh, Steve gật đầu, cả hai nhanh chóng chạy ra cửa, Rebecca hy vọng là họ sẽ không tìm ra căn phòng 101, và cho dù có tìm ra thì cũng sẽ không động chạm đến bất kỳ thứ gì có thể làm hại họ.
*
* *Phòng phân tích rất lớn, ba dãy tường đều là những phòng ngủ nhỏ. Khi đã mở đèn lên, anh nhận thấy là mỗi phòng đều được đánh số cẩn thận và có màu nhất định, các kí hiệu ở trên nền xi-măng trước cửa.
Tất cả dãy màu đỏ đều ở bên tay phải, gần cái cửa nhất. Anh thấy những vật màu sắc rực rỡ, những khối hình đơn giản trên bàn ở mỗi phòng khi anh đi ngang qua chúng, phía cuối phòng. Những dãy màu xanh ở bức tường đối diện. Dù sao thì anh ta cũng phớt lờ chúng hết. Bức tường phía sau được đánh dấu bằng những tam giác màu xanh. Phòng số 4 nằm ở góc xa bên phải.
Khi đi gần đến cuối phòng, anh nghe thấy một tiếng ầm ì yếu ớt của năng lượng ở khu kiểm nghiệm màu xanh. Có một cái máy vi tính ở phòng số 2, một bàn phím, một điện đài ở số 3. Như đã hứa, các dãy đều đã được kích hoạt, cho dù là chúng được kết nối với cái gì đi nữa, anh không thể tưởng tượng được.
Không thể tưởng tượng được, và mình cũng chẳng quan tâm. Một khi đã giải quyết xong bài toán nhỏ này, chúng ta sẽ tìm thấy thứ đã bị giấu, cho dù nó là cái gì đi nữa, và chuồn khỏi cái nơi chết chóc này. Nhưng nó không thể xảy ra sớm như vậy được. David đã thấy tất cả những gì mà anh muốn thấy ở vịnh Caliban này rồi. Những xác chết ở hành lang cửa vào thật là kinh khủng, nhưng việc chúng sống lại khiến anh cảm thấy muốn bệnh, muốn ngay lập tức đưa đội của mình ra khỏi cái nơi chết tiệt này càng sớm càng tốt. Lũ Trisquad quá nguy hiểm và chết chóc, lại còn lũ quái vật trong vịnh nữa, chúng đúng là khủng khiếp, nhưng vẫn còn một thứ quái vật không giống bất kỳ thứ gì ẩn náu ở đâu đó, thứ đã giết chết người của anh và chất họ thành đống ở một nơi tối tăm. Nỗi sợ ớn lạnh này còn hơn cả nỗi sợ sự xảo trá của tập đoàn Umbrella, và anh lo rằng không biết một người có thể làm gì khi có cả một đội quân trang bị kỹ càng tìm cách ngăn chặn mình.
Chúng ta sẽ tìm ra những nguyên liệu, những ghi chép về Umbrella, và có khi là về cả loại T-Virus, sau đó sẽ vượt qua hàng rào an ninh, rời khỏi cái nơi điên loạn này. Để cho Feds lo phần còn lại. Nếu khôn thì họ sẽ cho nổ tung cả khu này, và thu thập tin tức lại trong đống tro tàn.Anh dừng lại ở ngăn cuối cùng, sực nhớ ra nhiệm vụ của mình. Nhưng anh không rõ là mình đang hy vọng tìm thấy cái gì. Nhưng dù sao thì bài kiểm tra số 4 cũng chẳng làm anh ngạc nhiên chút nào. Một cái bàn, một cái ghế, bằng kim loại xám. Trên bàn có một tập giấy, một cây bút chì, và một bộ cờ, các quân cờ đều được xếp ở đúng vị trí của nó. Khi bước vào trong, anh nhận thấy có một tấm thẻ bằng kim loại ở trên mặt bàn, một dãy số được khắc trên đó. David ngồi xuống ghế và nhìn ngó chúng.
9-22-3//14-26-9-16-8//7-19-22//8-11-12-7
Anh cau mày lại, ngó lên bàn cờ rồi lại nhìn những con số. Chẳng có gì khác nữa cả; chỉ có vậy. Anh sắp xếp lại những manh mối trong thông điệp của Ammon, tự hỏi câu trả lời sẽ là cái gì. Có phải là
“Chữ và số đảo ngược lại,” hay là
“đừng đếm,”? Khi mà mọi thứ có vẻ chẳng liên can gì đến thời gian, hay cầu vồng thì chắc chắn nó phải là một trong hai gợi ý trên …
Nếu như những hàng này có cùng một trật tự như câu đố, thì đây sẽ là dãy số và ký tự đảo ngược lại. Nhưng những ký tự nào, chẳng thấy đâu hết …Tự nhiên anh mỉm cười, lắc đầu. Những con số trên thẻ không vượt quá số 26; đây là một dạng mật thư, và là một dạng mật thư đơn giản đến khó tin. Anh vớ lây cây bút chì và ghi nhanh lại những chữ cái trong bảng chữ latinh, và sau đó là đánh dấu chúng ngược lại; A là 26, B là 25, cứ thế ngược lại đến chữ chữ cuối cùng Z : 1. Ngó qua ngó lại giữa tờ giấy và tấm thẻ. Anh viết những con số xuống và bắt đầu giải mã thông điệp.
R…E…X…M…
Chữ cuối cùng là “T”, anh nhìn xuống tờ giấy, rồi lại nhìn lên bàn cờ. Có vẻ đây là mộ