Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full

Resident Evil ( Tập 2 - Vịnh Caliban ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341742

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1742 lượt.

c chắn là phải có thứ gì đó rồi. Bởi vì cứ để mặc cho nó bị khoá lại khiến cô không chịu được. 
Cuối cùng thì John mới chịu đồng ý đi vào, bước vào một lối đi nhỏ, với những phiến nhựa lớn. Có một bảng chỉ dẫn chẳng có gì đáng chú ý ở ngay trên đầu, một bộ ống dẫn trên sàn, một khu vực khử độc. Cánh cửa thứ hai dẫn họ vào một giấc mơ điên loạn của những nhà khoa học. Thuỷ tinh lạo xạo dưới chân. Một thứ mùi hôi trộn lẫn với mùi thuốc tẩy. John tìm thấy công tắc đèn, nhưng thậm chí ngay cả trước khi mọi thứ trong phòng lọt vào tầm nhìn, Karen cảm thấy tim mình bắt đầu đánh trống trong lồng ngực. Có một sự căng thẳng bao trùm khắp mọi nơi, có cảm giác là mọi chuyện xuất phát từ những bức tường. Nó trông như hàng tá những phòng thí nghiệm mà cô đã từng làm, một số máy tính, vài cái kệ, hai bồn chứa kim loại, một cái tủ đông lạnh bự chảng bằng thép không gỉ ở một góc phòng với một cái khoá ở ngay móc. Nhưng còn một thứ tệ hơn nữa, khung cảnh này quá gần gũi quen thuộc, nơi mà cô luôn cảm thấy như ở nhà. 
Những điểm khác biệt ít ỏi thì quả thật là gây ấn tượng rất mạnh mẽ. Chiếm chỗ gần hết căn phòng là một bàn mổ bằng kim loại không gỉ với những cái khoá dính, có thêm hai cái giường đẩy cũng được trang bị như vậy. Khi đi ngang qua để nhìn chúng, cô để ý thấy có những vệt bẩn đen bầm đã khô ở một đầu, có vẻ như miếng đệm mỏng đã bị thấm máu ở vị trí khớp với cổ chân và mắt cá của một người nào đó. 
Ở cuối phòng có một cái lồng lớn, thậm chí là đủ lớn để một người có thể bước vào nữa, những thanh chắn bự chảng vây quanh một cái ghế dài. Ngay cạnh cái lồng có mấy cái cọc nhỏ dựng ngược vào tường, cái nào cũng dài 1m hay cỡ đó, bị khâu bịt kín đầu lại bằng da. Cái này giống như một loại nhạc cụ nào đó dùng thể thôi miên mấy con thú, cái này giúp cho người mổ không thật sự phải tiếp cận chúng. Karen ngó xuống cái giường đẩy, lấy tay chạm nhẹ vào một vệt bẩn đã khô. Cô thắc mắc là không biết loại người nào lại có thể tình nguyện tham gia vào mấy thí nghiệm kiểu này cơ chứ. Vệt máu đã khô từ lâu, đầy bụi, nó khiến cô thắc mắc không biết những nạn nhân đã phải chịu đựng thứ quái gì nữa, chờ đợi trong một cái lồng đến khi có người đeo găng đi vào và tiêm một thứ chất độc gì đó vào người, đưa virus vào một con người vô phương tự vệ …
Một nơi vô cùng tồi tệ, dành cho những việc làm mờ ám. Cả hai người đều cảm thấy như vậy, đều bị ám ảnh sau khi nhận ra những việc đã diễn ra ở đây. 
Karen lại bị máy mắt nữa, nó kéo cô ra khỏi những hồi tưởng đáng sợ trở lại với thực tại. Cô dụi mắt rồi lại nhìn đồng hồ. Chỉ mới có 20 phút kể từ lúc họ tách nhóm, mặc dù là nó có vẻ lâu hơn rất nhiều. 
Có tiếng cửa mở, kèm theo tiếng hét kích động của David dọc theo dãy hành lang. Anh ta đã đi vào từ lối phía tây.
“Karen, John!”
John nhe răng ra cười với Karen, và cô cảm thấy yên tâm chút ít; David không sao hết.
“Đây này, cứ đi tiếp đi.” John gọi ngược lại “Rẽ phải ở ngã ba đấy.”
Tiếng bước chân của David vang vọng khắp đại sảnh, sau vài giây anh ta đã xuất hiện ở góc phòng, và chạy lại chỗ họ, nét mặt anh ta có vẻ lo lắng.
“Mọi chuyện có … ?” Karen vừa định hỏi thì anh ta đã cắt ngang lời cô.
“Hai người có tìm thấy phòng thí nghiệm không, phòng 101?”
John cau mày lại, nụ cười của anh hơi héo đi, “Ờ… nó ở ngược lại lối anh vừa vào đấy.”
“Có bất kì ai đụng vào thứ gì không? Có ai bị thương hay vết trầy xước nào có thể tiếp xúc với bất cứ thứ gì trong đó không?”
Sự bối rối của họ hẳn là đã lộ rõ ra. David nói nhanh, ngó nghiêng khắp người họ. “Bọn tôi tìm thấy một cuốn nhật ký, trong đó cho biết nơi mà lũ chúng nó đã lây nhiễm bọn Trisquad.”
John mỉm cười lại, “Không, chết tiệt thật. Tụi này đã hình dung ra được mọi thứ trong vài giây.”
Karen giơ tay lên, xoay chúng qua lại cho David thấy, “Không có vết trầy nào cả.”
David đã thở phào một cách dễ hiểu, vai anh chùng xuống. “Cảm ơn trời, tôi đã có cảm giác tồi tệ nhất suốt đoạn đường đến đây là có thể có chuyện gì đó đã xảy ra với hai người. Chúng tôi đã tìm ra những nhà nghiên cứu ở khu A; Ammon đã đúng, hắn đã giết mọi người, và “hắn” của chúng ta đã có một cái tên rồi. Rebecca có vẻ chắc chắn đó là Nicolas Griffith, người duy nhất cô nhận ra trong danh sách của Trent, và hắn có một lý lịch khá là nhớp nhúa. Cô ta sẽ nói rõ hơn khi chúng ta tập họp lại …” Anh lắc đầu, cười một cách lưỡng lự. “Tôi chỉ … tôi nghĩ là đã để cho trí tưởng tượng của mình đi quá xa trong chốc lát.”
John cười lớn hơn, “Ui dào, tôi chẳng biết anh lo lắng chuyện gì nữa. Hay anh nghĩ là chúng tôi sẽ chọc mấy cái thứ kinh tởm đó vào người ở một nơi như thế này.”
David cười lớn, nói một cách yếu ớt, “Tôi thành thật xin lỗi.”
“Steve và Rebecca đâu rồi?” Karen hỏi anh.
“Chắc là cả hai đang ở khu thí nghiệm tiếp theo rồi. Tôi thấy họ đã đến khu B một cách an toàn trên đường đến đây … hai người có tìm