
CHO EM MƯỢN BỜ VAI ANH LẦN NỮA
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341955
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1955 lượt.
Những cái kệ lộn xộn trong nhà kho có vẻ như càng thêm phần chật chội.
Nhưng trước khi mối nguy hiểm thực sự xảy đến, anh thấy lý trí đang nhắc nhở anh về thực tại - và sự chấp nhận thực tại ấy giúp anh vượt qua được nỗi sợ hãi.
Nếu mình có bị nhiễm thì cũng đã nhiễm rồi. Mình có thể tự xử trước khi quá muộn mà. Nếu mình không bị, có lẽ mình có thể sống sót để kể lại cho mấy đưa nhóc về chuyện này. Dù là tình huống nào thì mình cũng chẳng thay đổi được gì – ngoại trừ việc cố gắng làm một cảnh sát.
Leon tự gật đầu với chính mình rồi thở dài. Lên kế hoạch có lẽ sẽ tốt hơn là lo nghĩ. Hơn nữa, lúc này đây anh đang có trong tay công cụ để thực hiện điều đó. Khóa điện tử trong kho vũ khí đã bị bắn hỏng nên anh đỡ phải đi tìm chìa khóa hay tự bắn lấy. Cánh cửa lúc này mở toang, tay cầm và khóa ngoài đều vỡ vụn. Đảo qua căn phòng, anh thấy thất vọng chứ không hề ngạc nhiên. Chẳng có lấy một khẩu súng, trừ vài viên đạn ghim vào mấy lỗ khóa. Thay vào đó, anh lại tìm được một hộp đạn súng săn, lục lọi kỹ hơn thì được một khẩu 12 li giấu sau mấy đống thùng. Vài tấm bảo vệ vai kiểu Remington vẫn treo trên giá, cùng với chiếc đai lưng đa năng lớn hơn cái anh đang đeo, thậm chí còn lớn đủ chứa toàn bộ những khẩu Magnum nạp đầy đạn.
Xốc chặt đai lưng lại một lần nữa, anh quyết định tốt nhất là bắt đầu tìm ở những nơi dễ thấy nhất, ở tứng hành lang hoặc lối vào. Anh quyết định quay lại tiền sảnh, tìm xem có dấu hiệu gì không ...
Pằng! Pằng! Pằng!
Tiếng súng rất gần, những âm thanh nổ đến chói tai cho thấy chúng phát ra từ gara ngay dưới sảnh. Leon giật mạnh khẩu Magnum ra, chạy về phía cửa, những giây phút quý giá bị lãng phí khi anh loay hoay với cái tay cửa bị hư. Chẳng có gì ở phía sảnh cả, trừ một tay cảnh sát giao thông nằm chết trên sàn phía tay phải. Ngay phía trước là lối vào gara để xe. Không chần chừ, Leon tiến thẳng về phía trước, tự nhủ sẽ giành thế chủ động và cũng không muốn chết thật lãng nhách.
Từ từ di chuyển, quan sát thật kỹ, nắm rõ tình huống...
Cánh cửa ngay bên phía tay phải đang mở, Leon phóng tầm mắt về phía khoảng trống ấy, thân hình được che chắn bởi bức tường bê tông. Anh thấy một thứ khiến mình quên bẵng cả tay súng vừa nãy.
Một con chó. Giống y con chó quỷ tha ma bắt ấy.
Không thể nào - nhưng xác con thú đang nằm sóng soài giữa bãi xe kia trông giống y hệt. Mặc dù lần trước anh chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng cái thứ kinh tởm suýt làm anh tông trúng ngoài thành phố mười dặm hẳn phải đồng dạng với con này. Trong ánh đèn nhập nhoạng thắp sáng cái gara ẩm thấp bẩn thỉu, anh càng thấy rõ chúng kinh dị tới mức nào.
Không một động tĩnh, không một âm thanh nào, trừ tiếng rì rì của bóng đèn điện. Lăm lăm khẩu Magnum trong tay, Leon bước vào gara, quyết định tới coi kỹ sinh vật đó hơn. Anh thấy thêm một con nữa đang nằm cạnh một chiếc xe, y hệt con kia. Cả hai đều chết dí trong vũng máu của chính chúng, tứ chi loằng ngoằng như thể bị dập nát.
Umbrella. Sự tấn công của lũ thú hoang, dịch bệnh ... không hiểu những thứ thối tha này đã diễn ra trong bao lâu rồi? Tại sao Umbrella có thể giữ im lặng trước những tên sát nhân này?
Kì lạ hơn là tại sao Raccoon không hề có sự trợ giúp nào từ bên ngoài, có thể Umbrella biết cách tránh dính líu tới những gã "khát máu" nhưng câm lặng này, nhưng làm cách nào họ có thể ngăn dân cư Raccoon kêu gọi viện trợ từ ngoài vào?
Và lũ chó này, giống nhau y như những bản sao copy vậy ... Liệu Umbrella có tạo ra những thứ tương tự như vậy từ phòng thí nghiệm nữa không?
Anh tiến gần hơn về phía lũ chó rồi nhăn nhó, không chịu nổi những giả thuyết đang dấy lên trong đầu, đồng thời cũng không thể xua đuổi ngay những ý nghĩ ấy được. Nhưng thứ khiến anh phát ốm hơn chính là cảnh sàn nhà bê tông loang lổ màu sắt gỉ, cùng vô số những vũng máu khô đếm không xuể. Anh cúi xuống nhìn cho rõ, định bụng sẽ nghỉ ngơi vài giây trước cơn sốc ... cho đến khi tiếng rít chói tai của một viên đạn sượt ngay qua đầu.
Pằng!
Leon nhảy bật về bên trái, giương khẩu Magnum lên, đồng thời hét lớn…
"Khoan bắn đã!"
... rồi anh thấy tay súng kia hạ vũ khí xuống, một phụ nữ mặc váy ngắn màu đỏ, xà cạp đen, đang đứng trước chiếc xe tải. Cô gái bước về phía anh, cặp hông thon thả đưa đi đưa lại thật nhịp nhàng, đầu ngẩng cao, vai ưỡn ra phía sau. Cứ như thể cả hai đang trong một bữa tiệc cocktail vậy.
Leon tự nhiên thấy điên tiết vì cô ả cứ tỉnh như không sau khi suýt nữa thì giết chết anh. Nhưng khi cô nàng tiến lại gần thì anh lại muốn tha thứ hết. Trông cô rất xinh, vẻ hài lòng khi nhìn thấy anh, một cái nhìn chào đón sau một loạt chết chóc.
"Xin lỗi nha,” cô nói . "Tại thấy bộ đồng phục nên tưởng anh là zombie."
Cô nàng hình như là người lai châu Á, cân đối, cao ráo với mái tóc cắt ngắn màu đen tuyền rất dày. Nhưng chất giọng như gừ gừ thích thú của loài mèo lại có vẻ trái ngược với cách cô nhìn anh. Nụ cười nhẹ nhàng chẳng khớp với