
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341957
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1957 lượt.
đôi mắt to tròn đang chăm chú nhìn anh.
"Cô là ai?" Leon hỏi.
"Ada Wong." Giọng cô cứ như con mèo. Cô gái nghiêng đầu, vẫn mỉm cười.
"Tôi là Leon Kenedy," anh nói, không biết phải hỏi gì thêm hay phải bắt đầu từ đâu. "Tôi ... Cô đang làm gì dưới đó vậy?"
Ada hất đầu về phía cái xe, một cỗ xe vận tải RPD đang nằm chắn lối vào khu nhà giam. "Tôi tới Raccoon để tìm một người đàn ông, một phóng viên tên Bertolucci; tôi có lý do để tin hắn đang trốn ở một trong những xà lim trong đó, và tôi nghĩ hắn có thể giúp tôi tìm thấy người bạn trai ..."
Nụ cười của cô tắt dần, bốn mắt chợt gặp nhau. "Tôi nghĩ hắn cũng biết tất cả những chuyện đã xảy ra ở đây nữa. Anh giúp tôi dịch chuyển chiếc xe được chứ?"
Nếu đúng là đâu đó trông gara này có một gã nhà báo nào đó biết được chuyện gì đã xảy ra thì Leon rất sẵn lòng gặp hắn. Anh cũng không rõ chuyện của Ada lắm nhưng không tưởng tượng nổi tại sao cô nàng lại có thể nói dối về mọi thứ. Khu nhà ga chẳng hề an toàn, và cô nàng cũng như Leon: đang tìm kiếm những người sống sót.
"Ồ, được thôi." Anh nói, cảm thấy bối rối bởi lối cư xử của cô gái. Có vẻ như cô nàng đang kiểm soát cuộc nói chuyện, sự tính toán khôn khéo nhưng rất kỹ lưỡng đưa cô vào lợi thế, và cái cách cô nàng thản nhiên quay về cái xe cứ như thể Leon không được hỏi bất cứ điều gì ngoài việc ngoan ngõan theo sau. Anh nghĩ cô nàng biết rất rõ điều đó.
Đừng có tưởng tượng nữa; phụ nữ mạnh mẽ đâu chẳng có. Càng thêm người, càng dễ tìm ra Claire.
Có lẽ không cần lên kế hoạch nữa, chỉ cố gắng tiếp tục mà thôi. Leon đút lại khẩu Magnum và theo sau cô gái, hi vọng Ada tìm đúng nơi có gã phóng viên đó và mong cho mọi việc thuận lợi, thà muộn còn hơn không.
Sherry Berkin đã chuồn mất, mà Claire thì không thể nào chui vừa vào cái ống thông gió để rượt theo cô bé. Bất cứ cái gì hoặc bất cứ ai đã gào thét và hù dọa đứa bé vẫn chưa chịu lộ mặt, nhưng Sherry thì đã không ở đây nữa, có lẽ vẫn còn trườn bò một cách điên cuồng trong đường hầm tối thui và dơ bẩn. Claire nấp bên cạnh đường ống trong một chốc; có một bao giấy gói kẹo rỗng và một cái chăn cũ ẩm mốc ngay chỗ khe hở chui vào, một nơi ấn náu khá thảm hại phía sau ba bộ giáp đứng.
Khi nhận ra rằng Sherry sẽ không quay lại, Claire liền nhanh chóng quay về văn phòng của Irons, hi vọng hắn có thể nói cho cô biết lối ra của đường ống ở đâu, nhưng Irons đã bỏ đi, cùng với xác của con gái ngài thị trưởng.
Claire quan sát cái văn phòng được bài trí theo cách nhìn của một kẻ có đầu óc bệnh hoạn, lần đầu tiên kể từ khi tới thành phố, cô thấy không biết nên làm gì mới phải. Thoạt tiên cô tìm kiếm Chris, một mục tiêu bao gồm những lo lắng về cách tránh bọn zombie, rồi nhập bọn với Leon, và tránh xa ông sếp Irons kinh tởm, khá nhiều mục tiêu để làm. Nhưng ngay khi nghe tiếng cô bé rú lên, mức độ ưu tiên của cô đã thay đổi đột ngột. Một đứa bé đã bị lôi vào cơn ác mộng này, một cô bé nhỏ nhắn tin rằng có một con quái vật đang săn đuổi nó.
Có lẽ là vậy. Nếu mình đã tin rằng Racoon có zombie, thì tại sao lại không có quái vật chứ? Quỷ tha ma bắt, sao không có thêm ma cà rồng hay lũ người máy hủy diệt luôn cho rồi?
Cô muốn kiếm Sherry, và không biết phải bắt đầu từ đâu. Cô cần người anh trai của cô, nhưng thật sự vô vọng vì cô cũng không biết anh ấy ở đâu – Cô bắt đầu tự hỏi liệu anh ấy có biết chuyện gì đang xảy ra ở Raccoon hay không.
Lần cuối cô nói chuyện với anh ấy, anh ấy đã cố tránh né các câu hỏi về tại sao S.T.A.R.S. bị đình chỉ, khẳng định là không có gì phải lo cả - Rằng đó là do anh ấy và tòan đội bị dính vào các vấn đề về chính trị ở văn phòng, và mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa. Cô đã quen với sự che chở và bảo vệ của anh ấy, nhưng nghĩ lại, liệu anh ấy có vẻ lẩn tránh thái quá? Và S.T.A.R.S. lúc đó đang điều tra về các vụ giết người tàn nhẫn, cũng không có gì lạ khi liên tưởng các vụ ăn thịt người đó với tình thế hiện tại…
…điều đó có nghĩa gì chứ? Rằng Chris đã khám phá được tội ác nào đó và che đậy chúng?
Cô không biết. Tất cả những gì cô biết hiện giờ là cô không tin anh ấy đã chết, và bây giờ mà kiếm Chris hay Leon thì sẽ trì hoãn việc kiếm Sherry. Tình thế cũng không đến nỗi tệ lắm, Claire có thể tự vệ được – cô có một cây súng, ít nhất cô có những cảm nhận của một người trưởng thành, và sau gần hai năm với việc chạy bộ mỗi ngày năm dặm, cô có một vóc dáng hoàn hảo. Nhưng Sherry Berkin thì không quá mười một hoặc mười hai tuổi, và dễ bị tổn hại bởi bất cứ thứ gì của thế giới bên ngoài, từ những hạt bụi trên mái tóc vàng thiên thần ấy đến những lo âu tuyệt vọng trong ánh mắt xanh to tròn – cô bé đã khiến những bản năng che chở của Claire trỗi dậy…
Rầm!
Một tiếng động lớn và nặng rung chuyển cả trần nhà, làm các chiếc đèn treo lộn xộn trong văn phòng của Irons rung lên. Claire lập tức nhìn quanh, tay nắm chắc khẩu súng. Không có gì khác ngoài gỗ và thạch cao, và âm thanh đó tắt hẳn.