
Chuyến xe buýt không người lái
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1967 lượt.
nhiên khi hắn ta có những quan điểm thấp hèn, không xứng với cái chức danh cảnh sát truởng chút nào ...
Trên màn hình, Re3 đã hoàn thành xong bữa ăn. Cái xác lúc nãy giờ chỉ còn là một cái vỏ rỗng không với những cái sườn đẫm máu và khung sọ trơ xương, những màu sắc sặc sỡ đó thật sự đã lấn át đi những gam màu xám xịt của màn hình. Nó đã biến khỏi tầm nhìn, để lại những bãi nhầy nhụa theo dấu chân. Nhờ có T-virus mà cả một loạt bò sát đã trở thành những kẻ giết người hiệu quả, mặc dù thế hệ thứ ba đã bị thiết kế sai lầm - bộ não lồi ra quá mức cần thiết và có một tỷ lệ trao đổi chất cao đến phát tởm, khiến cho việc nuôi được chúng là một vấn đề rắc rối không ngừng.
Sẽ không có thêm bất cứ rắc rối nào nữa. Hàng tấn thiết bị kim loại ở khắp nơi – bọn mày thật may mắn khi có một bữa tối nóng sốt, nhanh thôi ...
Annette cảm thấy kiệt sức và không muốn quay vào khu nghiên cứu – nhưng cô ta cũng không thể ngồi chờ William xuất hiện trước máy quay được nữa. Cô có nghe thấy anh ta trên tầng ba, có lẽ từ hai ngày trước, nhưng thấy anh ta thì chưa tới hai lần,cô không thể chờ nữa.
Người của Umbrella chắc chắn đã bắt đầu tiến vào rồi, cho dù cổng chính đã bị đóng nhưng vẫn còn nhiều cách để vượt qua những cánh cửa ...
… Và có thể William đã tìm thấy một lối ra. Dù muốn hay không thì mình cũng không thể ngăn chặn chuyện đó được.
Có một nhà máy bỏ hoang phía tây phòng thí nghiệm, nơi của một công ty chuyên chở được mua bởi Umbrella để đảm bảo rằng tầng ngầm được giữ bí mật; đó là lý do vì sao Umbrella có thể xoay xở xây dựng khu liên hợp đầu tiên mà không gây chú ý. Họ đã che giấu thiết bị và nguyên liệu trong những kho hàng và dùng thang máy trọng tải lớn để vận chuyển chúng. Mặc dù lối vào của nhà máy còn bị phong tỏa khi cô kiểm tra lần trước, vẫn có một cơ hội mỏng manh là William đã vượt qua - và nếu anh ta vào được trong nhà máy, anh ấy có thể lẩn vào hệ thống cống ngầm.
Annette cố gắng đứng lên, cố quên đi cái chân đang bị chuột rút và quay lại lấy khẩu súng ngắn trên bảng điều khiển, cô không biết nhiều về súng nhưng cũng đã tìm hiểu cách sử dụng nó sao cho đủ nhanh, sau khi...
... Sau khi bọn họ đến tìm G-Virus, những kẻ mang mặt nạ chống độc, chúng đã bắn giết rồi bỏ đi, và William, William khốn khổ phải chết trong vũng máu, còn tôi thì không tài nào tìm ra ống tiêm đến khi mọi thứ đã trễ...
Cô hít một hơi sâu, cố gắng xua tan những ký ức tồi tệ, cố gắng quên đi việc rắc rối đã cướp đi William khỏi cô rồi biến Raccoon trở nên một thành phố chết. Chuyện đó không còn là vấn đề nữa. Hành trình phía trước không dễ dàng chút nào và cô phải thật tập trung. Bọn Re3 đã trốn thoát, những người bị nhiễm virus trong giai đoạn một hoặc hai, những thí nghiệm thực vật, lũ nhện - cô có thể chạm trán một vật chủ T-virus bất kỳ lúc nào, ấy là chưa đề cập đến kẻ mà Umbrella gởi đến.
Và William, chồng tôi, người yêu dấu của tôi – vật chủ G-Virus đầu tiên, người không còn là người nữa.
Cô đã nhầm khi nghĩ rằng mình không còn giọt nước mắt nào để rơi nữa. Annette đứng giữa căn phòng trống trải mênh mông cách bề mặt Raccoon năm tầng, nức nở thổn thức trong nỗi đau đớn của sự cô độc.
Umbrella sẽ phải hối tiếc. Một khi chắc chắn rằng William đã ở trong phạm vi vụ nổ, cô sẽ phá hủy khu nghiên cứu tối tân của bọn họ, sẽ lấy G-Virus đi và bỏ chạy, Annette cam đoan sẽ làm cho Umbrella phải nếm mùi của những điều tồi tệ mà họ đã gieo rắc – và chỉ có Chúa mới giúp được kẻ nào muốn cản bước cô.
Ada chạy vào ngăn xà lim chỉ một bước sau Leon, vừa đúng lúc để thấy gã phóng viên loạng choạng đi ra khỏi cái buồng của hắn và ngã xuống sàn. “Giúp hắn đi!” Leon la lên, và chạy qua Bertolucci vào kiểm tra phòng giam. Ada dừng lại trước gã phóng viên đang thở hổn hển nhưng mặc kệ, chờ xem cái gì đã khiến hắn ta phải nhảy ra khỏi phòng giam đang mở.
...Hắn đã ở sau song sắt mà, sao chuyện này có thể xảy ra được.
Cô chờ đợi, chĩa súng sau lưng Leon trong khi anh nhảy về phía cửa mở của buồng giam – và nhìn thấy vẻ hoang mang trên khuôn mặt non trẻ của anh, vẻ ngạc nhiên lồ lộ. Cách anh nhìn quanh phòng bảo cô biết là nó trống không. Trừ khi kẻ tấn công biết tàng hình.
...Thật hão huyền. Thậm chí không nên nghĩ như thế, đừng để mình tin như thế...
Ada quỳ xuống bên gã phóng viên, nhận ra ngay rằng hắn đang trong tình trạng xấu - cực tồi tệ. Hắn co quắp trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, đầu dựa vào chấn song phòng giam kế bên. Hắn vẫn còn đang thở, nhưng không lâu nữa sẽ ngừng thở mà thôi. Ada đã thấy cảnh như thế trước đây, ánh mắt xa xăm, cơn run rẩy và vẻ xanh xao ấy, nhưng cái cô không nhìn thấy được là tại sao, và nó làm cô sợ hãi. Không có lấy một vết thương. Hẳn phải là một cơn đau tim, có thể là đột quỵ - nhưng tiếng thét ấy.
“Ben? Ben, có chuyện gì thế?”
Tia mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt cô, rồi cô thấy khóe miệng hắn bị rách và đang chảy máu. Hắn mở miệng để nói, nhưng tất cả những