Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full

Resident Evil ( Tập 3 - Thành phố chết ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1341970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1970 lượt.

gay dưới xương ức của hắn.
Miệng hắn, rách ở khóe mép... 
Hắn đã bị cấy con vật vào người, bằng cái gì, cô không biết, và cũng không muốn biết. Cái cô muốn là gói ghém nhiệm vụ cho xong, càng nhanh càng tốt, và sau đó rời càng xa khỏi Raccoon càng tốt. Thật sự, cô nghĩ cô chưa từng mong muốn điều gì tha thiết đến thế. Ngay từ lần đầu tiên cô nhận biết có một tai nạn từ T-Virus, cô đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với vài sinh vật không thú vị gì. Nhưng ý nghĩ sẽ có một con trong bọn chúng bị hoặc được cấy vào qua cổ cô, ẩn trong cơ thể cô như một bào thai dị thường dễ thương trước khi ăn từ trong ra ngoài... nếu đó chưa phải là thứ kinh khủng nhất cô có thể nghĩ đến, thì nó cũng xếp hạng thứ hai.
Cô nhìn qua Leon, từ bỏ ý định giả vờ tìm điều hợp lý. Cô sẽ đến phòng thí nghiệm, và không cần phải bàn cãi.
“Tôi sẽ ra khỏi đây,” cô nói, và không cần chờ trả lời, cô quay lại và bước nhanh đến cái cổng, cẩn thận để không giẫm lên đường máu anh ánh mà con quái vật bé xíu đã để lại.
“Đợi đã! Tôi nghĩ...Ada? Này...” 
Cô bước vào hành lang, giơ súng lên, nhưng con vật đã đi mất. Dấu máu mất dần khoảng giữa đường đi xuống tòa nhà, nhưng cô thấy họ đã để cửa xuống đường cống mở...
...và cái nắp cống đã mất. Tuyệt thật. 
Leon bắt kịp cô trước khi cô có thể đi thêm vài bước. Anh đứng trước mặt cô, chắn đường, và trong một thoáng, Ada đã nghĩ anh sẽ dùng sức buộc cô dừng lại.
Đừng làm thế. Tôi không muốn đánh anh, nhưng tôi sẽ làm thế nếu phải làm. 
“Ada, xin đừng đi,” Leon nói, không phải một mệnh lệnh mà là một lời cầu xin. “Tôi...khi tôi đến Raccoon, tôi gặp một cô gái, và tôi nghĩ cô ấy đang ở nơi nào đó trong Sở. Nếu cô có thể giúp tôi tìm cô ấy, ba chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Chúng ta sẽ có một cơ hội tốt hơn nhiều....”
“Xin lỗi nhé, Leon, nhưng đây là một đất nước tự do chết tiệt, anh cứ làm việc anh phải làm, và chúc may mắn, nhưng tôi sẽ không ở lại. Tôi thấy đủ rồi. Nếu – khi tôi ra khỏi đây, tôi sẽ kêu gọi trợ giúp.”
Cô bắt đầu đẩy anh, hi vọng nó không trở nên bạo lực và ước gì cô có thể nói anh ta đừng có cản đường cô - rằng nguy hiểm thế nào nếu anh cố làm thế - thì Leon bắt đầu làm cô ngạc nhiên thêm lần nữa.
“Vậy thì tôi đi với cô,” anh nói. Anh nhìn trả lại cô, không nao núng và kiên quyết – và sợ hãi. “Tôi sẽ không để cô đi một mình. Tôi không muốn có thêm tổn thất nữa – tôi không muốn cô bị thương.” 
Ada nhìn chằm chằm vào anh, không biết phải nói gì. Bây giờ khi Bertolucci đã chết, cô thật không muốn phải bỏ rơi Leon trong đường cống ngầm; sẽ chẳng khó khăn gì với hệ thống nhằng nhịt như vậy... nhưng anh ta thật dễ thương, luôn nhất quyết giúp đỡ, khiến cô bắt đầu thấy - thấy không muốn làm việc gì xấu cho anh. Mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu anh ta chỉ là một gã chó chết nào đó nổi máu anh hùng rơm...
Được thôi, vậy có giỏi thì tiết lộ thân phận của mày đi. Nói với anh ta mày là một thám tử tư đang làm việc cuỗm G-Virus, và mày không muốn có bạn đường; nói với anh ta về sự thoải mái mày đã cảm thấy khi gã phóng viên sắp chết, hay là việc mày không chút bận tâm khi giết người, nếu đó là lý do được trả món hời. Để xem anh chàng sẽ dễ thương và nhiệt tình thế nào sau đó. 
Không phải là một lựa chọn; cũng không phải cố gắng thuyết phục để anh ta không đi cùng, chẳng nghĩa lý gì. Và có một phần trong cô, một phần cô không muốn thừa nhận, rất mong muốn không phải đi một mình. Việc chứng kiến vật nhảy ra từ người Bertolucci đã làm cô run sợ, để cho cô cảm giác cô không hẳn là vô cảm như cô đã từng nghĩ.
Vậy thì cứ để hắn đi theo, đến phòng lab và tìm chỗ nào an toàn để hắn lại đó. Không nguy hiểm, không sai phạm. 
Leon đang nhìn cô chăm chú, dò xét cô, chờ đợi cô chấp thuận.
“Đi thôi,” cô nói, và nụ cười ranh mãnh của anh lộ vẻ chiến thắng càng làm cô thấy không thoải mái. Không nói một lời, họ đi về phía đường cống, Ada tự hỏi không biết cô đang làm cái quái gì và liệu cô có thể làm những việc cần thiết cho xong nhiệm vụ không.

*
* *Claire đứng trước một cánh cửa kiểu thời Phục Hưng nằm cuối hành lang tối đen như đường hầm mà thang máy đã đưa cô đến. Sở cảnh sát đã lạnh lẽo, nhưng cái không khí ẩm thấp giá buốt của đại sảnh bằng đá này làm cho không khí Sở cảnh sát có vẻ như mùa hè; cứ như cô đang được trở về một lâu đài xa xưa bị ma ám thời Trung Cổ.
Claire hít một hơi sâu, cố nghĩ xem nên vào bằng cách nào; cô tin chắc Irons không vui mừng gì với một vị khách không mời, cái ý định gõ cửa thì thật buồn cười – nếu không muốn nói là thật nguy hiểm. Có những ngọn đuốc cắm trên chân đế ở cả hai bên cánh cửa gỗ nặng nề, bản thân cánh cửa được bao quanh bằng những thanh thép rỉ sét, và nếu cô không ngờ vực rằng Irons bị điên thì khung cảnh của hai ngọn đuốc cháy xèo xèo cùng cảm giác lạnh giá kinh hãi tràn ngập hành lang hẳn đã đủ làm cô ngất xỉu.
Một đường hầm bí mật, một căn phòng ẩn chứa đ