
Cho em mượn bờ vai anh lần nữa II
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.
ầy ánh sáng … người bình thường nào lại muốn ở dưới đó kia chứ? Không phải tai họa làm nên cảnh này – Irons hẳn đã điên từ lâu trước khi xảy ra tai nạn Umbrella...
Một điều chắc chắn khác, mặc dù cô không có chứng cứ nào – nhưng khi Sherry nói với cô về công việc cha mẹ cô bé làm, và về những gì xảy ra ngay trước khi cô đến sở, ý tưởng lóe lên. Umbrella nghiên cứu bệnh dịch, và cư dân ở Raccoon hẳn đã gặp một sự cố xấu nào đó. Hẳn đã có một tai nạn gì đó, một vụ làm phát tán bệnh dịch xác sống...
Đừng có phân tâm chứ.
Claire cắn môi, không biết chắc phải làm gì. Cô không nghi ngờ gì việc Irons đang ở nơi nào đó dưới kia, và cô không muốn chạm mặt lão một lần nữa; có lẽ cô nên quay lên lại, gặp Sherry và cố tìm một đường ra khác. Cho dù nơi này có bí mật thì không có nghĩa nó là một đường thoát.
Lại phân tâm nữa, Sherry đang ở trên đó một mình kia kìa. Và mày có súng mà?
Một khẩu súng với rất ít đạn. Nếu đây là hang ổ bí mật của Irons, hắn có thể chứa vũ khí trong đó... hoặc có thể đó chỉ là một hành lang khác, một cái dẫn sâu hơn xuống lòng đất của Sở. Đằng nào cũng vậy thôi, tự đoán mò chẳng khiến cho tình cảnh sáng sủa chút nào Claire đặt tay lên chốt cửa, hít một hơi dài nữa và đẩy nó ra, cánh cửa nặng nề đẩy vào chầm chậm trên những bản lề được bôi trơn rất tốt. Cô lùi lại một bước, giơ súng lên...
Chúa ơi.
Một căn phòng trống, ẩm ướt khó chịu y như ngoài hành lang, nhưng với những đồ đạc và phong cách bài trí làm cô nổi da gà. Một cái đèn trơ trụi treo trên trần, rọi sáng một không gian hãi hùng nhất mà cô từng thấy. Có một cái bàn ở giữa phòng, dơ bẩn và mòn vẹt, một cái cưa và nhiều dụng cụ cưa cắt khác ở trên bàn; một cái xô kim loại móp méo và một cái giẻ, treo trên một bức tường ướt nước, cạnh một cái chậu có quai chứa những mảnh vụn khô đỏ; những kệ chất đầy những chai bụi bám – và thứ gì trông giống xương người, được đánh bóng và có màu xanh xám, sắp xếp như những món vật tế thần. Và cái mùi - một mùi hóa chất nồng nặc, đậm đặc và chua loét, phủ lên trên một mùi kinh khủng hơn. Mùi của sự điên loạn.
Chỉ cần nhìn vào căn phòng cũng đủ làm cô phát ốm; nói “man” có lẽ là đã giảm nhẹ lắm cho ngài sếp sở cảnh sát; nhưng không có ai ở đây, và thế có nghĩa là có một đường đi bí mật đâu đó bên trong. Ít ra, cô cũng nên tìm thêm vũ khí.
Nuốt nước bọt, Claire bước vào căn phòng, vui mừng vì đã không dẫn Sherry đi cùng; chứng kiến một căn phòng tra tấn cá nhân sẽ khiến cô bé bị ác mộng, chẳng có lý do để một đứa trẻ nhìn thấy những cảnh này...
“Đứng lại, cô bé, hoặc tôi sẽ bắn cô tại chỗ.”
Claire đông cứng. Mọi cơ bắp trên người cô đông cứng khi Irons bắt đầu cười to sau lưng cô, từ sau cánh cửa mà cô đã không nghĩ đến việc ngó qua.
Ôi lạy Chúa, ôi, Chúa ơi, Sherry, chị xin lỗi...
Tiếng cười rúc rích của Irons biến thành tiếng cười vui sướng hân hoan của một người điên, và Claire hiểu rằng cô sắp chết.
Cố không hít thở mạnh, Leon với lấy thanh ngang của cái cầu thang sắt và nhanh chóng xoay người lại, chĩa khẩu Magnum hướng xuống màn đêm dày đặc. Nước cống đen kịt văng cả lên giầy của anh, và khi đôi mắt đã quen với ánh sáng lờ mờ thì anh nhận ra căn nguyên của cái mùi kinh khủng đó.
Nói đúng ra là những căn nguyên …
Đường hầm dưới tầng nền trải rộng phía trước anh bị phủ đầy những bộ phận cơ thể, những tử thi bị xé toạc thành nhiều mảnh. Tứ chi cùng với đầu và mình vương vãi khắp lối đi bằng đá, nổi dập dềnh theo làn nước đen kịt dày vài inch ngập dưới nền.
“Leon? Sao rồi” Giọng Ada truyền xuống từ quầng sáng phía trên cái thang, âm thanh dội lại xung quanh. Leon không trả lời, anh bị sốc và ghê tởm với những gì diễn ra trước mắt. Đầu óc anh như bị nổ tung và những thay vào đó là những con số.
Bao nhiêu? Có bao nhiêu người?
Quá nhiều để mà đếm. Anh thấy những cái đầu vô danh, những mái tóc dài xung quanh trên đám hỗn độn đó. Một cái xác phụ nữ bị chặt đầu, một cái xác nằm ngửa với mái tóc ngắn ngang vai, cánh tay thọc vào túi váy áo đồng phục nữ cảnh sát rách rưới. Cái chân trần, chân kia vẫn còn mang chiếc giầy. Cánh tay cong lại, những ngón tay trắng hếu.
Mười hai? Hay là hai mươi?
“Leon?” Giọng của Ada trở nên lo lắng.
“Ổn… ổn cả thôi,” anh đáp lại, cố giữ cho giọng ổn định. “Không có chuyện gì hết.”
“Tôi đang xuống đây.”
Anh bước khỏi cầu thang tránh đường cho cô xuống, và chợt nhớ rằng hình như cô ta đã nói gì trước đó, cái gì như là những cái xác bị vất đi…
Ada bước khỏi bậc thang cuối cùng, tiếng nước vang khắp trong đường hầm tối tăm. Mắt anh đã tự điều tiết đủ để nhìn thấy cô lộ rõ vẻ ghê tởm của cô - ghê tởm và hình như là sự buồn rầu.
“Đã có cuộc tấn công ở gara.” giọng cô nhỏ nhẹ. ”Mười bốn hoặc mười lăm người đã chết.”
Cô lần tới trước, nhăn mặt, rồi bước qua Leon để nhìn rõ hơn những gì còn lại. Khi Ada nói tiếp, giọng cô có vẻ lo