Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342351
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2351 lượt.
/>”Chạy thôi!” John la lên, cùng lúc hai sinh vật bị Leon và Cole bắn ngã đang vùng dậy, các vết thương đều đã đóng vảy. Bộ ba lũ bò cạp thứ hai thì đã tiến được nửa đường xuống đồi cát, chúng đang đến gần rất nhanh.
Phải chuồn cho nhanh.
Vẫn còn hai “môi trường” nữa, và họ đã tiêu tốn có đến một phần ba số đạn; ý nghĩ này lướt qua đầu John trong khoảnh khắc khi anh trút một loạt đạn về phía đám bò cạp, cùng lúc Leon và Cole lao về phía đông.
Thực sự anh không có ý định cố hạ con nào trong số sáu con bò cạp cả, vì điều đó hoàn toàn vô dụng. Làn đạn chỉ để đẩy chúng ra sau đến khi hai đồng đội của anh kịp rút lui, đầu óc căng ra tìm một giải pháp trong lúc những sinh vật bất thường kia vung vẩy càng, cào bới trên lớp cát và phun phì phì.
- lựu đạn, nhưng làm cách nào để hạ hết bọn chúng đây, làm sao để mọi người không bị văng miểng –
Con bò cạp gần nhất cách anh chừng mười hai bước khi anh quay lưng bỏ chạy, lao nhanh hết mức có thể dưới bầu không khí nóng hừng hực, khẩn trương đến tột độ. Leon và Cole đang cách năm mươi mét đằng trước, chân ngập trong cát, Leon vừa chạy vừa nhìn trước ngó sau, khẩu bán tự động không ngừng rà quét.
John đánh liều liếc nhìn ra sau, thấy những con bò cạp vẫn đang xông tới. Chậm hơn trước nhưng không hề nao núng, phần thân gớm ghiếc đang nhễu nước trắng, những móng vuốt dài xọc giơ lên quật xuống không ngừng. Chúng đang tăng tốc độ và nhanh dần lên sau mỗi bước tiến, xếp thành một bầy sinh vật undead đang nhao nhao săn lùng bữa trưa –
- bầy, thành một bầy –
Họ khó mà kiếm được cơ hội nào tốt hơn thế này. John hạ súng trường, luống cuống tháo dải dây đeo súng quanh cổ, và lùa tay vào trong bọc trong lúc vẫn chạy không ngừng. Anh móc ra một quả lựu đạn, mở chốt an toàn rồi quay lại, cố ước lượng khoảng cách và duyệt lại trong đầu tiến trình phát nổ của quả M68. Lũ bò cạp hiện đang cách năm mươi đến sáu mươi bước đằng sau.
- Giật chốt, hai giây chuẩn bị sau khi ném, sáu giây trước khi nổ -
”Lựu đạn!” Anh hét lớn và quăng nó lên, cầu nguyện rằng mình đã có quyết định chuẩn xác, đồng thời quay lưng và lấy một hơi đầy phổi, quả lựu đạn vẫn đang bay lên khi anh đâm bổ xuống bên sườn đồi cát.
John vùi mình vào đó, ráng đẩy tới bằng tất cả sức mạnh của cơ bắp, đến khi không thể thấy gì và không thể thở giữa những tiếng kêu sào sạo. Dưới bề mặt cát thì lạnh hơn, và rồi một lớp vật chất bung trào tràn lên mặt anh, chen nhau chui vào mũi và miệng, nhưng anh không nghĩ gì khác hơn ngoài việc cố nhét chân mình xuống cát – và về những tác động của miểng kim loại bị nổ đối với xương thịt con người.
Một phát ra chân cuối hết sức liều lĩnh, và –
- ẦM -
- xung quanh anh đang lún xuống, một áp lực khó tin đè lên John và bức tường cát mà anh đang chui vào. Anh cảm thấy một lực ép xuống từ bên trên, rút cạn không khí xung quanh, kể cả chút ít dưỡng khí mà anh có được nhờ dùng tay bụm miệng cũng không còn. John thở hắt ra, anh bắt đầu cựa quậy để chui lên, vừa vật lộn vừa luồn lách.
Leon, tụi nó tiêu chưa, có kết quả không vậy?
Anh cố chống chỏi lại những hạt cát nhỏ đang trượt xuống, hít một hơi sâu trước khi chỏi tay như điên vào lớp cát nặng nề. Lúc ngoi lên được, những hạt cát rơi ào ào khỏi người anh và hai mắt thì đau rát. John phủi hết chúng xuống, nhấc khẩu M-16 lên, nhìn về phía những mối đe dọa…
…giờ đã không còn khả năng đe dọa nữa. Quả lựu đạn hẳn đã rơi ngay trước mặt sáu con bò cạp đột biến đang săn lùng họ, bốn trong số chúng đã văng ra từng mảnh. John thấy một cái vuốt còn co giật nằm trên bãi cát giữa một vũng nước trắng, một cái đuôi cắm xuống đồi cát, một cái chân, rồi một cái chân nữa; những phần còn lại thì không thể nhận ra, từng mảng cơ thể ướt đẫm rơi lộp bộp rải rác thành một hình gần giống bán nguyệt.
Hai con bò cạp ở góc rìa của cả bầy vẫn còn nguyên vẹn, nhưng đã không thể trồi dậy được nữa; phần thân không hề suy suyển, nhưng mắt, miệng, cái hàm khác thường và bộ mặt đã văng mất.
Cho tụi mày chết. Cái thứ trăng trắng đó có nhiều bao nhiêu cũng không giúp tụi mày ngoi lên nữa đâu…
”John!”
Anh quay lại, thấy Leon và Cole sải bước chạy đến, vẻ sửng sốt lộ rõ trên mặt. Trong một chốc, John tự cho phép mình tận hưởng cái cảm giác hoàn toàn kiêu hãnh ra mặt, trong lúc nhìn hai người đồng đội đến gần; anh thiệt là xuất sắc - cách tính toán thời điểm, nhắm mục tiêu, mọi thứ.
Coi nào. Một người lính chân chính không được phép nhận sự cảm kích khi hoàn thành nhiệm vụ; chỉ mình mình biết thôi…
Lúc họ đến nơi, John đã khống chế lại cảm xúc của mình; suy nghĩ về tình trạng của bọn chúng như thế là đủ rồi. Chúng là những bài trắc nghiệm được gởi đến ngáng đường của họ, theo lệnh của bọn Umbrella điên khùng; nhóm của họ đã phải tách làm hai, đạn thì có giới hạn, và không có lối thoát nào thật sự rõ ràng.
Nhiều thứ đến độ nhức cả đầu. Tự khen mình sau lưng lúc này chẳng khác gì đưa thuốc an thần