Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1342344
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2344 lượt.
ùa cợt vào những lúc như thế này…
"Vậy chúng ta có kế hoạch gì đây?" Leon hỏi, vẫn nhìn vào bức tường cát vàng - trắng đang hiện ra lờ mờ phía trước.
”Thẳng hướng đó." John nói, đang chỉ phía bên phải, "rồi leo lên, bắn bất cứ cái gì cậu thấy."
"Hay đấy John. Cần phải viết điều đó xuống. Anh biết đó, tôi..."
Leon thình lình ngưng bặt, và rồi Cole nghe thấy nó. Một thứ âm thanh lập cập giống như những cái móng đang khoan thủng những khúc gỗ rỗng, cái âm thanh mà anh đã nghe lúc lắp đặt một trong những máy quay hồi tuần trước.
Tiếng những cái móng vuốt thụt vào rồi duỗi ra. Giống như cơ hàm đang nhắp...
"Scorp," John khẽ nói. ”Không phải bò cạp chỉ hoạt động về đêm thôi sao?"
"Đây là Umbrella, nhớ chứ?" Leon nói. "Anh có hai quả lựu đạn và tôi có một..."
John gật đầu rồi nói. "Cậu đã biết cách sử dụng súng bán tự động chưa?"
John đang nhìn đăm đăm vào đụn cát, nên Cole mất cả giây mới nhận ra anh ta đang nói chuyện với mình.
"Ồ. Vâng. Tôi chưa hề dùng nó, nhưng đã từng tập bắn với anh tôi một đôi lần cách đây sáu hoặc bảy năm..." anh thấp giọng xuống giống như hai người bạn đồng hành, tai dỏng lên nghe ngóng những tiếng động lạ.
John nhìn thẳng vào anh ta như thể để cân nhắc - sau đó gật đầu và lôi khẩu súng lục trông khá nặng nề ra khỏi cái bao bên hông, đưa nó cho Cole, báng súng hướng ra trước.
”Một khẩu 9 ly, mười tám viên. Tôi có sẵn băng đạn dự trữ nếu cậu hết đạn. Cậu biết cách mở khóa an toàn chứ? Đừng có chĩa vào bất cứ ai trừ khi cậu muốn giết họ, đừng có bắn tôi hay Leon đấy, rõ chưa?"
Cole gật đầu, nhận lấy khẩu súng khá nặng nề. Mặc dù anh chưa bao giờ bị hoảng sợ thế này suốt ba mươi bốn năm qua, nhưng sức nặng của vật rắn trong tay anh lại có tác dụng làm dịu đi đến không ngờ. Anh nhớ lại những điều anh mình đã dặn về khóa an toàn và lóng ngóng kiểm tra trạng thái nạp đạn của khẩu súng, trước khi nhìn John lần nữa.
"Cám ơn," anh nói, thật sự là vậy. Anh đã làm hai người bạn của mình bị mắc bẫy, thế mà họ lại đưa súng cho anh; cho anh một cơ may.
"Quên đi. Chẳng qua là bọn tôi không muốn mắc công để mắt tới cậu thôi," John nói với một nụ cười phớt qua. "Nào, đi thôi"
John đi đầu và Leon theo sát phía sau, họ tiến sang phía đông, chầm chậm di chuyển qua cái môi trường bất biến này. Cát ở đây đúng là cát; nó dịch chuyển dưới chân, và với sức nóng như thiêu đốt, nó quả là một thử thách thật sự. Họ chỉ đi được một khoảng ngắn thì Leon dừng bước.
"Áo trong nóng quá," anh càu nhàu, đỡ lấy khẩu súng ngắn trước khi tuột chiếc áo lạnh đen ngắn tay ra và cột quanh thắt lưng. Bên trong là một cái áo vải khá dày. "Tôi ngờ là chúng ta đang ở sa mạc Sahara…"
Và cả ba cùng nghe thấy, chỉ một giây trước khi trông thấy chúng, ba con tất cả, đang dàn hàng ngang trên đỉnh đụn cát. Cát chảy thành dòng từ bên dưới những cẳng chân to và chắc nịch như gậy bóng chày. Chúng có móng vuốt, những cái vuốt to đen khẳng khiu, dài và có răng cưa ở mặt trong, phần thân chia đốt nhỏ dần về phía cái đuôi xoắn lên trên lưng – phần đầu mút có vòi. Những cái vòi rỉ nước độc dài ít nhất một foot.
Một bộ ba sinh vật có màu của cát, mỗi con dài chừng năm hoặc sáu feet, cao khoảng ba feet, bắt đầu khua lập cập – mấy cái răng mấu mảnh khảnh nhọn hoắc nhô ra dưới con mắt nhện tròn xoe đang đập vào nhau cành cạch, tạo nên những âm thanh gõ nhịp mà họ đã nghe lúc nãy...
...và rồi cả ba sinh vật, những con quái vật, trượt về phía họ, giữ thăng bằng một cách hoàn hảo, lướt qua lớp cát di động một cách dễ dàng.
Và trên đỉnh của đụn cát, thêm ba con nữa xuất hiện.
"Khốn thật", John thở mạnh, thậm chí không kịp nhận ra mình đang nói gì khi nâng khẩu M-16 lên và siết cò.
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Và sinh vật giống như bò cạp đi đầu phát ra tiếng xì khô khan quái gở, nghe như không khí đang thoát ra khỏi một cái lốp xe khổng lồ, trong lúc đạn cắm thẳng vào thân hình cong vẹo của nó. Một chất lỏng màu trắng đậm đặc phun ra khỏi những vết thương lỗ chỗ trên bộ mặt của loài sâu bọ, một bộ mặt có răng mấu kỳ quái và những con mắt nhện, cùng một cái lỗ miệng dị hình đen ngòm. Nó đang quằn quại, vung vẩy những cái càng, rồi ngã lăn quay sang một bên, tự đào mồ chôn xác dưới lớp cát nóng bỏng.
Leon và Cole cùng bắn, những phát đạn 9 ly vang rền nhấn chìm tiếng xùy xùy của lũ bò cạp, những tia máu trông như mủ liên tiếp phụt ra từ con thứ hai và thứ ba. Chất lỏng màu trắng tuôn trào thành dòng, và vẫn còn ba con nữa đang trườn xuống…
…và con đầu tiên bị John bắn thủng lỗ chỗ lại đang ngoi lên. Mặc dù có lảo đảo, nhưng toàn thân của nó vẫn cứ bật dậy. Những lỗ đạn đang rỉ ra một thứ chất nhầy sền sệt trăng trắng – và khi nó tiến về phía họ, John thấy là chất lỏng đó đã rắn lại. Vết thương được bịt kín một cách hiệu quả chẳng khác gì người ta dùng vữa để vá chỗ thủng trên tường.