XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Resident Evil ( Tập 4 - Thế giới ngầm ) - Full

Tác giả: S.D.Perry

Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015

Lượt xem: 1342349

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2349 lượt.

ng.
Bao nhiêu, còn bao nhiêu con nữa…
"Nhanh lên," John gọi, xách khẩu súng trường lên và quay đầu chạy. "Đến chỗ cửa, chúng ta phải đến chỗ cánh cửa!"
Họ chạy. Xuyên qua khoảng đất trống, Cole ở ngay phía sau, tiếng đập cánh đang đuổi theo họ, một tiếng rít điếc tai khác vọng trong không khí. Toàn là cây cối, những khoảng rừng không có sự sống, họ va vấp vào những cành cây và ngoặt qua những thân cây bằng nhựa dẻo.
Bức tường ,có một bức tường!
Có một cánh cửa, một cái cửa sập kim loại rộng gấp đôi bình thường, một cái chốt cửa đã lâu không ai đụng vào nằm phía dưới bên phải -
- và Leon nghe thấy tiếng rít kinh khủng vang sát bên tai chừng vài inch, một luồng gió ập đến sau gáy -
- và anh rùn chân, sụm xuống đất, cảm thấy một cơn đau nhói lên khi có thứ gì đó tóm lấy tóc và giật ra khỏi phần da đầu sau ót.
"Coi chừng!" Leon hét, anh ngước lên và thấy con chim to lớn đang lao về phía John, lúc này đã đến gần cửa với Cole ngay sát bên bên cạnh.
John quay lại, không chút bối rối, không hề lùi bước. Anh đưa súng lên và siết cò, một phát chí mạng, và con Dac rơi độp xuống như một cục chì, từ trong não nó thình lình tuôn ra một thứ chất lỏng.
Cole đang mò mẫm quanh cái cửa, còn John vẫn đang nhắm vào phía trên đầu Leon, cùng lúc Leon nghe thấy một tiếng rít khác đầy giận dữ từ đâu đó phía sau - và cánh cửa đã mở - Leon chạy theo Cole dưới sự yểm trợ của John, thoát khỏi rừng cây tối tăm lạnh lẽo và rơi vào một cái nóng đến cháy da. John theo sát anh ta sau khi đã đóng sầm cánh cửa...
...và họ đã ở trong khu Hai.

*
* *Rebecca đang chạy hết cả hơi và kiệt sức mà không thể dừng lại để nghỉ. David và Claire đang chạy bên cạnh để dìu cô, nhưng cô vẫn cảm thấy mỗi bước chân lúc này là cả một nỗ lực ghê gớm; cơ bắp cô hầu như không muốn hoạt động nữa, cô đang mất phương hướng, mất kiểm soát thăng bằng, tai ù đặc. Cô đã bị thương và cũng chưa biết tình trạng của mình tệ đến mức nào – chỉ biết là mình bị bắn, rồi đập đầu vào đâu đó, và hiện tại họ không được phép dừng chừng nào chưa chạy ra xa khỏi khu nhà.
Trời tối, quá tối để nhìn thấy mặt đất, và lạnh nữa; mỗi hơi thở như một con dao đóng băng trong cuống họng và buồng phổi. Ý nghĩ của cô đang trở nên lộn xộn, nhưng Rebecca biết đó là do mình đã bị ảnh hưởng của sự rối loạn não bộ, mà thật ra cô cũng không dám chắc gì cả; những khả năng có thể xảy ra cứ quấn lấy trí óc theo mỗi bước chạy. Viên đạn thì tương đối dễ đoán, cô biết vậy căn cứ vào cảm giác đau rát đã biến mất. Nó gây tổn thương khá nặng, nhưng cô không nghĩ tới chuyện xương có gãy hay không cũng như việc nó chưa được cầm máu; điều đáng quan tâm lúc này là tình trạng mất kiểm soát của cơ thể.
Bị bắn xuyên qua cơ mông, vào chỗ đốt háng, may mắn may mắn may mắn… bị choáng hay chấn động? Chấn động hay choáng? 
Cô cần phải dừng lại, xem xét nhịp mạch chỗ thái dương, kiểm tra lỗ tai xem liệu có bị chảy máu… hoặc bị chảy chất dịch trong màng tai, một chuyện mà cô không dám nghĩ tới. Cho dù đang trong trạng thái bối rối, cô vẫn hiểu rõ việc bị chảy chất dịch màng tai là điều tồi tệ nhất của một ca chấn thương đầu.
Sau một lúc khá lâu, với nhiều lần rẽ và đổi hướng đến mức cô không thể đếm nổi, David giảm tốc, nói Claire chạy chậm lại và dìu Rebecca ngồi xuống đất.
"Bên sườn," Rebecca nói hổn hển, "viên đạn ở phía bên trái."
Thật cẩn thận, David và Claire đỡ cô nằm trên mặt đất phẳng phiu lạnh lẽo, cả hai thở hổn hển lấy hơi, và Rebecca nghĩ mình chưa bao giờ sung sướng vì được nằm như lúc này. Cô thoáng nhìn thấy bầu trời đen trước khi David lật cô nằm nghiêng qua: những ngôi sao trông thật kinh ngạc, ánh sáng lấp lánh của chúng phản chiếu trên một vùng biển đen sâu thẳm.
"Đèn pin," cô cất tiếng, một lần nữa nhận thấy suy nghĩ của mình đang trở nên lạ lùng. "Cần phải kiểm tra." 
"Chúng ta đi đủ xa chưa?" Claire hỏi, và Rebecca mất một lúc mới hiểu là cô ta đang nói chuyện với David.
Ôi, tệ quá, không xong rồi... 
"Chắc đủ rồi. Và mình sẽ chờ bọn chúng." David nói ngắn gọn rồi bật đèn lên, ánh sáng rọi xuống đất cách mặt Rebecca vài inch.
"Rebecca, bây giờ phải làm gì?" anh hỏi, và cô cảm nhận sự lo lắng trong giọng nói, một điều khiến cô thấy mến anh. Họ đã gần như là một gia đình sau những biến cố ở vịnh, anh ấy là một người bạn và là một người đàn ông tốt…
"Rebecca?" Lần này giọng anh trở nên sợ hãi.
"Ô, xin lỗi." cô đáp, tự hỏi không biết làm cách nào để mô tả cảm giác của mình lúc này, về tình trạng đang diễn ra. Có lẽ tốt nhất là cứ nói chuyện như thường và dẫn dắt từ từ.
"Nhìn vào tai em," cô nói. "Xem có máu hay chất lỏng gì không, em nghĩ mình bị chấn động. Em không sao tập trung suy nghĩ được. Cả tai kia nữa. Em bị bắn và có lẽ viên đạn đang nằm lại trong đốt háng. Chỗ xương chậu. Cũng còn may. Cần phải cầm máu, em có thể sát trùng và băng nó