
Tác giả: S.D.Perry
Ngày cập nhật: 22:53 17/12/2015
Lượt xem: 1341951
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1951 lượt.
c cũng sẽ làm như vậy…
Có điều hắn ngờ là bọn họ chẳng đời nào tin điều đó. Reston bước ra ngoài, trong đầu bắt đầu sắp đặt bước kế tiếp, và tự hỏi liệu mọi chuyện sẽ còn tệ hại ngoài ý muốn tới đâu nữa.
Họ rời khỏi cái chuồng, bước vào một lối đi sạch sẽ và trống trải trước khi rẽ trái về phía tây – đi nhanh qua một hành lang vắng tanh. Không một ai lên tiếng; chẳng có gì để nói cho tới khi tìm thấy cái thứ mà Cole gọi là Fossil, tới khi họ chứng thực được những gì cậu ấy nói là chính xác.
Kể từ lúc đặt chân vào Planet tới giờ mới thấy John không tìm cách pha trò. Cole là một người tốt bụng, cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể để chuộc lại sai lầm khi đẩy họ vào khu thử nghiệm, đã làm mọi thứ theo lời họ - và giờ cậu ấy đã ra đi vĩnh viễn, bị tấn công một cách tàn khốc, phải chết một cách đau đớn giữa vũng máu dưới sàn một cái chuồng.
Reston. Lão Reston sẽ phải trả giá cho chuyện này, và nếu biện pháp hay ho nhất dành cho lão là giải phóng con quái vật của Umbrella, thì nên làm nó ngay. Gieo gió thì phải gặt bão.
Mặc xác quyển sách. Nếu Fossil đúng là nỗi kinh hoàng như Cole nghĩ, bọn mình sẽ giải phóng nó rồi thả các nhân viên ra, và biến khỏi chỗ này. Mặc cho nó xé nát chỗ này ra, cho nó xử lão Reston…
Hàng lang uốn khúc sang phải, rồi kéo dài thẳng về phía tây. Họ thấy một cánh cửa bên tay phải khi vòng qua góc, và không hiểu sao, John nghĩ ngay đây chính là phòng thí nghiệm mà Cole đề cập. Anh cảm thấy vậy.
Anh đã đúng sau khi họ làm một loạt thứ. Cánh cửa kim loại bật mở - sau khi họ lấy một viên đạn 9 ly làm chìa – dẫn vào một phòng thí nghiệm nhỏ với những bộ đếm giờ và máy tính, rồi đến một phòng phẫu thuật, tất cả đều bằng thép và bằng sứ. Cánh cửa nằm sát vách tường phía cuối phòng phẫu thuật chính là nơi mà Cole đã nói – và khi trông thấy sinh vật đó, John hiểu ra tại sao Cole cứ khăng khăng muốn đề cập về chuyện này, cho đến tận hơi thở cuối cùng. Chỉ cần nó dữ dằn bằng một nửa dáng bề ngoài thôi cũng đủ để san bằng cả khu Planet này rồi.
”Chúa ơi!” Leon nói, còn John thì chẳng có từ nào để diễn tả thêm. Họ từ từ di chuyển về phía cái ống trụ khổng lồ nằm trong góc căn phòng rộng lớn, qua một cái bàn mổ bằng thép và những cái khay y cụ sáng loáng, rồi dừng bước trước cái ống trụ. Phòng không bật đèn, nhưng có một luồng ánh từ trên trần đang rọi thẳng vào cái thứ có tên Fossil.
Ống trụ cao mười lăm feet với đường kính ít nhất mười feet, chứa đầy một thứ chất lỏng màu đỏ - và cái thứ ngập trong chất lỏng, được gắn liền với cái hình trụ cùng những dây thép chạy dọc lên cao, chính là con quái vật. Một cơn ác mộng.
John nghĩ cái tên Fossil có lẽ là do dáng vẻ bề ngoài, một phần nào đó của nó trông như loài khủng long, mặc dù tất nhiên là chẳng có cái giống khủng long nào như nó từng hiện thân trên Trái Đất. Một sinh vật cao mười feet với màu da tái nhợt, những sớ thịt cuộn lên có màu hồng do tác động của chất lỏng đỏ bao quanh. Nó không có đuôi, nhưng có một lớp da dày và đôi chân hộ pháp của loài khủng long. Nó được thiết kế để có thể đứng thẳng bằng hai chân, với đôi mắt nhỏ tí cùng cái mõm tròn dài của loài khủng long ăn thịt, kiểu như giống T-Rex hoặc velociraptor, những cánh tay dài xọc cuồn cuộn cơ bắp, còn bàn tay thì khoằm lại với những ngón khẳng khiu. Tất cả những đặc điểm không thể tin nổi đó khiến nó trông như một thực thể đột biến lai giữa người và khủng long.
Bọn chúng nghĩ gì không biết? Tại sao – tại sao lại tạo ra một thứ như vậy?
Nó đang ngủ, chính xác là đang trong trạng thái hôn mê, nhưng hoàn toàn còn sống sờ sờ ra đó. Chụp lên sống mũi là một cái mặt nạ nhỏ trong suốt, nối liền với với một sợi dây mảnh dẻ, và có một dải plastic buộc quanh cái mõm bự chảng nhằm giữ cho khung hàm đồ sộ khép kín. John không thấy được chúng, nhưng anh dám cá rằng trong cái miệng cong quẹo to tướng đó là cả một bộ răng tua tủa. Đôi mắt nhỏ mà tròn bị bao phủ bởi mi mắt và một lớp da màu tím, và họ có thể thấy bộ ngực của nó đang phồng lên xẹp xuống chậm rãi, tạo nên một thứ chuyển động uyển chuyển nhịp nhàng trên cái cơ thể đồ sộ đang ngập trong chất lỏng đỏ.
Có một tập hồ sơ nhét trên tường bên cạnh Fossil, phía trên một màn hình có những vạch xanh lá chớp chớp theo chiều ngang trong một chu kỳ yếu ớt. Leon với lấy hồ sơ, lật qua các trang trong lúc John nhìn nó chằm chằm, vừa ghê tởm vừa phẫn nộ. Một bàn tay khẳng khiu của nó vừa giật giật, những ngón tay dài tám inch co lại thành động tác nắm hờ.
”Trong này nói là nó được chọn ra để mổ xẻ trong ba tuần rưỡi,” Leon đọc lướt qua. ”’Vật thí nghiệm sẽ được đặt trong trạng thái ngủ đông, ‘vâng vâng… ‘khi nó được tiêm một liều Hyptheion gây chết người để đem ra giải phẫu,’”
John ngó lại cái bàn giải phẫu, thấy có những khóa thép hai bên mép và ba lưỡi cưa nằm bên dưới. Cái bàn có vẻ đã được kiến tạo cho vừa với những sinh vật to lớn.
”Tại sao phải giữ cho nó sống?” John hỏi và quay lại phía con Fossil đang ngủ. Th